Thành phố một màu xanh
Mỗi một người chúng ta đều sống trong một thành phố, thành phố ấy luôn có những hàng cây xanh, có những con đường gợi nhớ và có biết bao nơi chốn quen để tìm tới. Những ngày đó, nếu thích chỉ cần lên một chuyến xe, hoặc thậm chí là lên một chiếc xe gắn máy, đi dọc theo con đường quốc lộ ôm ấp bao nhiêu chuyến xe đi và về. Đó là những ngày nắng tưng bừng hay cả những ngày mưa. Ta có thể dừng bất cứ một quán ven đường nào đó uống ly cà-phê, hoặc gọi tô phở.
Hoa giấy đẹp nao lòng ngày giãn cách.
Ly cà-phê có thể không hợp ý, tô phở có thể không vừa lòng bởi cách chế biến mỗi vùng miền là như thế đó. Ta vẫn thường không chú ý đến những hàng cây của thành phố mình đang ở, đôi khi mỗi buổi sáng hoặc chiều đi qua những con phố rất quen, ghé những nơi chốn rất quen, ta thấy đó là điều đương nhiên, vì ta không bao giờ nghĩ ra rằng có một ngày rất khác.
Ngày rất khác đó ta không được bước ra đường, chỉ thoát ra khỏi khu vực mình đang ở phải có giấy đi làm, phải có giấy xét nghiệm. Ngày đó ta đi chợ theo ngày, và rất vội vã mua, cũng vội vã đi về. Và cũng chỉ loang quanh trên những con đường rất ngắn, vô cùng ngắn. Những quán cà-phê từng ngồi đã đóng cửa từ lâu, cả quán phở mà ta ăn không ngon miệng trong cuộc hành trình cũng đã nghỉ bán.
Chúng ta không nghĩ ra là cuộc sống thay đổi đến thế. Trên facebook gần như không ai khoe hình đi chơi, chẳng ai khoe hình hẹn hò, mà lại là bày cách làm giá, bày cách chế biến món ăn với nguyên vật liệu có sẵn. Và trên các hệ thống thông tin, là những con số rất buồn…
Giờ đây, bạn sẽ không thể xách xe đi dạo một vòng thành phố, dẫu thành phố chỉ dăm con đường, và ngày xưa chuyện đó quá đỗi bình thường. Lại càng không thể thích thì leo lên chuyến xe nào đó để đi đến một nơi nào đó, những khu du lịch đã tạm thời nghỉ ngơi. Bởi cả đất nước đang vào cuộc chiến chống dịch, và dẫu không thể góp phần mình vào để làm bớt đi những vết thương đau, việc duy nhất là ở nhà.
Thành phố một màu xanh…
Rất nhiều người chúng ta ở nhà rất nhiều ngày. Rất nhiều ngày có một thói quen mới là ngắm hàng cây xanh trước nhà, ngắm con đường trước nhà và ngắm cả những chiếc lá chao bay hay cây phượng của mùa hè đang rụng những bông hoa cuối để chuẩn bị một năm học mới.
Mùa hè sắp hết. Thành phố có những hàng cây xanh vẫn cao lên từng ngày, vẫn tỏa bóng mát. Nhưng dưới bóng mát ấy không có người trốn nắng. Biết bao nhiêu thành phố đang bệnh, biết bao nhiêu ngôi nhà đang bệnh… và chúng ta may mắn còn ngắm hàng cây xanh kia đã là ân sủng.
Trong cuộc sống không có gì là mãi mãi. Rồi cuộc chiến với cơn dịch bệnh COVID sẽ kết thúc. Ta lại phóng xe đi trong lòng thành phố tỏa bóng cây xanh. Ta lại ngồi quán uống ly cà-phê, rồi ghé quán phở kêu tô phở, không còn chê khen ngon dở.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG