Thay "áo mới" cho mai…
Năm nào cũng vậy, cứ qua rằm tháng 11 âm lịch là ba tôi lặt lá mai.
Tôi còn nhớ ngày trước, nhà tôi là ngôi nhà gỗ ba gian nhỏ nhắn có vuông sân gạch trước nhà. Hàng rào là hàng chè tàu được ba cắt tỉa thẳng tắp. Ngay khoảng giữa trước sân nhà, khi lớn lên tôi đã thấy có cây mai mà Tết năm nào cũng nở hoa. Ba nói cây mai này ông nội trồng sau giải phóng, là giống mai núi được chiết cành từ nhà một người quen.
Ngay từ nhỏ, tôi thích nhìn sự tỉ mỉ khi ba tôi nâng niu từng cành mai, lật thật nhẹ nhàng để lặt những chiếc lá già. Ba nói công việc ấy thật thú vị vì lặt bớt những chiếc lá mai già, cây mai thanh thoát hơn và kịp nở hoa trong dịp Tết đến xuân về. Thuở còn học ở trường làng, tôi cũng bắt chước ba, lon ton lặt những lá mai ở phần dưới thấp hơn. Tôi tíu tít với ba đủ thứ chuyện, chung quy lại cũng là chuyện Tết. Ba hứa với tôi, Tết này ba cho con đi về quê ngoại. Tôi nhớ, từ nhà tôi qua nhà ngoại là băng qua những cánh đồng lúa, lũy tre xanh, đi qua nhiều nhà và nhà nào cũng đầy hoa cúc, vạn thọ, thược dược, mào gà… Tôi thắc mắc hỏi ba vì sao phải lặt lá mai vào mỗi dịp Tết đến. Ba giải thích nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhớ đơn giản là để cây mai nở đúng vào dịp Tết mới đẹp cửa đẹp nhà, và đem lại nhiều "tài lộc"…
Cứ thế, mỗi năm tôi đều nhớ những cái Tết đã qua, và nghĩ đến những nụ mai vừa duyên dáng thầm kín hé nở chúm chím trên cành lá xanh trong non mướt, mềm mại. Rồi vài ba ngày sau là những bông hoa vàng nở bung và rực rỡ trong nắng xuân về, hòa với mấy bụi hoa vạn thọ, hoa mào gà, thược dược… đang tỏa hương ngào ngạt, ngoài vườn thêm màu vàng của luống cải, màu tim tím của hoa ngò, màu trắng nhụy vàng của tần ô… mẹ để giống cho vụ sau. Cả nhà ngập tràn sắc hoa và sáng bừng lên trong nắng ấm xuân về. Tôi nhớ năm nào cũng vậy, ba tôi huy động mấy chị em tôi bắc ghế ra sân lặt lá mai, chừng non trưa là cây mai chỉ còn những cành khẳng khiu, trụi lá, còn lác đác vài ba lá non của đọt mai. Vừa quét dọn mớ lá mai già rơi vãi khắp gốc mai, tôi thầm xót thương cho một đời lá, xanh dày quanh năm với nắng với gió rồi một ngày chia lìa với cây, với cành. Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng tan trong tôi, và an ủi mình bằng hình ảnh cây mai đầy hoa vào dịp Tết. Tôi như nghe "tâm sự" của những chiếc lá vừa bị tuốt, rằng đó là sự "ra đi" để đem lại những ngày xuân rạng rỡ, bừng tươi sức sống dâng tặng đất trời, nhân gian.
Bây giờ ông bà nội, ba má đã về miền mây trắng. Vẫn còn đó cội mai vàng, zalo gia đình anh chị em tự nhắc nhở nhau, ai rảnh thì tranh thủ về lặt lá mai mỗi dịp tết đến xuân về. Mấy anh chị em lại hẹn nhau, về quê lặt lá mai và râm ran những câu chuyện không đầu không đuôi, nhắc nhớ kỷ niệm gia đình. Nhà tôi đông anh chị em, có chị Bốn, chị Năm là lập nghiệp trong Sài Gòn. Có những năm không về quê vào dịp Tết, các chị gọi điện video về xem cây mai đã lặt lá chưa, và đến Tết thì xem cây mai nở. Rồi còn bảo chụp vài cái hình gửi vào zalo gia đình, bảo cho thỏa nỗi nhớ quê nhà…
Mỗi năm, cây mai nội trồng ngày nào vẫn đứng vững vàng và lặng lẽ trong vuông sân nhà. Năm trước, con đường ngay nhà ba má tôi có mở rộng ra, "lẹm" vào tường rào chừng nửa mét nên không ảnh hưởng gì đến vị trí cây mai, nếu "đụng" chắc tiếc phải biết. Theo thời gian, rồi trở lại theo chu kỳ của mùa xuân, của những ngày Tết. Cây mai nhà tôi giờ đã được lặt lá, chỉ có những cành mai khẳng khiu và búp nhỏ xíu đợi Tết đến Xuân về. "Nắng mưa là bệnh của trời", thời tiết mỗi năm mỗi khác, nên mai có thể nở trước, trong và sau tết là chuyện bình thường. Thời tiết năm nay có vẻ mưa rét kéo dài và nhiều hơn, nhưng tôi cứ hy vọng và mong ước là mai sẽ nở đúng vào dịp Tết…
Lặt lá mai là chuyện thay "áo mới" cho mai để chuẩn bị đón xuân về Tết đến. Là hoa mai sẽ đến với nhân gian đất trời, góp sắc vàng rực rỡ trong những ngày tươi đẹp nhất của mùa xuân. Tôi thích nhất Tết được về ngôi nhà chung, nhìn những cánh hoa mai vàng nở trong nắng xuân ngập tràn…
Tản văn : Hồ Thu







