Thầy Park sẽ ở lại...
Trước dồn dập thông tin HLV Park Hang- seo chấm dứt hợp đồng với VFF từ 31-1-2023, nhiều thế hệ cầu thủ cũng như người mộ điệu đều hụt hẫng. 5 năm qua, bóng đá Việt Nam gắn liền, và trở thành quá quen thuộc với hình ảnh HLV người Hàn Quốc sát cánh bên Công Phượng, Tuấn Anh, Ngọc Hải, Văn Hậu, Tiến Linh; ở Thường Châu, ở Philippines, Singapore và ở Mỹ Đình, Thống Nhất… Ngay cả khi ông về xứ Kim Chi mừng thọ 100 tuổi của mẹ già, khi lứa U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn khác là Gong Oh-kyun tham gia sân chơi Asian Cup, người ta vẫn nhận ra bóng dáng “ông Park”, “thầy Park” ở đâu đó…
Song cuộc sống vốn dĩ “có hợp rồi tan”, bóng đá cũng thế. Thầy Park rời đội tuyển bóng đá quốc gia khi đang trên đỉnh thành công (chưa tính đến AFF Cúp cuối năm nay). Như vậy là cái kết đẹp. Một danh hiệu Á quân U23 Châu Á, 1 vô địch AFF Cup, 2 vô địch SEA Games, đặt chân vào vòng loại lần 3 World Cup… chưa một HLV nào trong quá khứ làm được điều đó.
Sau 31-1-2023, thông tin về những bến đỗ tiếp theo của thầy Park (tham gia công tác đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, HLV của HAGL, sang Thái Lan, Indonesia…) cũng chỉ là những phỏng đoán. Là HLV chuyên nghiệp, ông được quyền quyết định tương lai, sự nghiệp của mình. Giả sử ông chọn cách về hưu, quê hương và mẹ già… thì tất cả những quyết định ấy cũng cần được tôn trọng... như chúng ta từng tôn trọng tài năng, tính cách, tư duy, tình cảm hay thậm chí những tình huống ngộ nghĩnh, thái quá của ông thời gian qua.
Thành công đi liền với áp lực, HLV Park Hang- seo cũng không ngoại lệ, thậm chí còn gánh chịu những áp lực không đáng có, từ sự nhiều chuyện của dư luận, từ sự võ đoán hay cả những trì trệ cố hữu của chính bóng đá Việt Nam. Nhưng cái tình là ông đã vượt qua, dạy và dẫn dắt các học trò vượt qua và chiến thắng nó, bằng niềm tin, sự bền bỉ, kiên trì với những kết quả không thể tuyệt vời hơn.
Rất khó khăn khi phải nghĩ đến tương lai phải chia tay một con người đáng kính, đáng yêu như thế. Nhưng đành phải chấp nhận, với những kỷ niệm đẹp. Hãy dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, như “bát nước đầy” chứ không phải cảnh “qua cầu rút ván”…
“Rất mong các bạn luôn luôn nỗ lực, mang trong mình sự kiêu hãnh là thành viên của đội bóng viết ra trang sử mới của bóng đá Việt Nam”, tâm thư của thầy Park nhắn gửi. Ông đã “ở lại” với bóng đá Việt Nam từ niềm hy vọng ấy, chúng ta cũng phải “giữ lại” thầy Park cũng bằng phát huy những “di sản” mà ông để lại, không đơn thuần là chuyên môn, là bóng đá…
S.T