Thích đâu cần lý do
Đà Nẵng, thành phố nằm bên bờ sông Hàn có một sức hút rất đặc biệt. Để khi một ai đó chọn một chốn rong chơi cho những ngày nghỉ, đều khởi đầu bằng Đà Nẵng. Chắc chắn ở nơi đó, có thể là câu chuyện trên đỉnh Bà Nà chợt mưa chợt nắng với những kiến trúc kiểu Pháp, với những vườn hoa và nhiều trò chơi vui nhộn. Là bán đảo Sơn Trà, là bãi biển Mỹ Khê hay đợi vào tối thứ bảy chủ nhật, thuê tàu đi trên sông Hàn đợi con rồng trên cầu Rồng phun lửa và nước. Và đôi khi, đến Đà Nẵng chỉ đơn giản là vào quán nào đó, ngồi nghe tiếng người Đà Nẵng hay ra bãi biển Mỹ Khê trầm ngâm cùng sóng biển.
Bà Nà chợt nắng chợt mưa. |
Đó là một ngày tháng 10-2013. Buổi chiều hôm đó, đoàn chúng tôi có cuộc hành trình đi cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung, dự trù tạm dừng ở Đà Nẵng rồi sau đó sẽ đi TT- Huế và Quảng Bình. Chúng tôi thuê một khách sạn nhỏ gần cầu Sông Hàn, chủ yếu vì tôi muốn buổi tối, vào thời điểm đó cầu Rồng cũng chỉ vừa mới thông xe vào tháng 3 năm đó, tôi muốn sẵn dịp đi tham quan chiếc cầu. Thời tiết khi đó thay đổi lạ lùng, bản tin cho biết cơn bão Nari sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng. Buổi chiều, tôi ra bờ sông cùng nhiều người dân ngắm nhìn dòng sông đổi màu phù sa, cuồn cuộn trôi ra biển. Và buổi tối, không gian rất yên tĩnh, chúng tôi quyết định đi tìm một quán ăn bán các món dê đặc sản...
Bữa ăn diễn ra bình thường, rồi các bạn đi cùng về trước, một mình tôi quyết định đi bộ để chụp một ít tấm ảnh Đà Nẵng đêm, tôi kiếm một quán cà-phê ngồi ngắm nhìn. Khá bất ngờ vì cơn bão sắp vào phố, tiếng loa trên các chiếc xe chạy quanh thông báo yêu cầu mọi người phải về nhà. Trong đêm mưa ấy, tôi gọi một chiếc taxi chở tôi về khách sạn, chiếc xe phải chạy vòng vì nhiều đoạn đường đã bị cấm do sợ mưa bão. Và điều không ngờ nhất đã xảy ra là chiếc xe bị thủng bánh, xe lại không có bánh dự phòng. Anh lái taxi gọi tổng đài nhưng tất cả taxi đều có lệnh phải trở về điểm tập trung. Tôi dò trong trí nhớ của mình, tìm ra trong danh bạ tên một cô gái tôi quen trong những lần đến Đà Nẵng làm việc. Bạn có tin không? Cô ấy bảo: "Anh vào hiên trú mưa đi, em tới chở anh về". Cái đêm mưa bão ấy, cô gái ra khỏi nhà chở tôi đi trên những con đường bão gió thổi và mưa đầm đẫm để đưa tôi về khách sạn.
Một lần tôi hướng dẫn một đoàn anh em văn nghệ sĩ tới Đà Nẵng, sau đó quyết định mua tour ngày hôm sau đi Bà Nà. Hướng dẫn đoàn đi là một cô gái 25 tuổi, cô nói giọng Đà Nẵng chuẩn không chê vào đâu được. Điều tôi ngạc nhiên là thay vì giới thiệu về Đà Nẵng theo bài bản đã học, cô nói với khách: Em sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, em yêu Đà Nẵng. Để rồi cô kể về niềm tự hào từ những con đường không có bóng người xin ăn, cô kể những con đường không có bóng Cảnh sát giao thông. Và cả cách khi Bà Nà mưa dữ dội, cô đã đứng trong mưa với chiếc áo mưa mỏng manh tìm anh em.
Đó chỉ là hai câu chuyện trong biết bao nhiêu lần tôi tới Đà Nẵng. Còn biết bao nhiêu lần đến, vào mùa hạ hay mùa đông, đến vào buổi sáng hay buổi tối và đôi khi gặp những cơn mưa. Với những lần đi đây đi đó của tôi, đã ghé bao nhiêu thành phố, ngồi ở biết bao nhiêu quán vỉa hè và thậm chí cũng đã đi trên biết bao nhiêu con đường. Nhưng tình yêu Đà Nẵng là tình yêu như dành cho một mối tình sâu đậm, chỉ dừng lại ở sự yêu vì và khắc sâu trong lòng, để ai hỏi tôi: Tại sao yêu Đà Nẵng". Tôi bỗng nhớ đến câu thơ: "Tôi hỏi lũ sâu xanh, lá có gì mà thích?/Lũ sâu cười khúc khích, thích đâu cần lý do". Để rồi khi đến Đà Nẵng khi đêm đã muộn, vội kêu taxi, để chi, chỉ để bảo anh chạy vòng vòng hết phố, rồi dừng lại ở cầu Tình yêu. Cầu Tình yêu ở Đà Nẵng thú vị bởi không hẳn chỉ dành cho đôi lứa, mà dành cho trái tim người đầy ắp tình yêu. Để trong đêm Đà Nẵng, ngồi ở cà-phê mà nghe lứa đôi rúc rích cười ở nơi chốn yêu thương đó.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG