Thơ dịch của Bùi Giáng
(Cadn.com.vn) - Trong sự nghiệp đồ sộ của thi sĩ Bùi Giáng để lại, bên cạnh các tập thơ văn, biên khảo, triết học..., các tác phẩm dịch thuật của ông chiếm một vị trí quan trọng. Mặc dù vẫn có không ít người nhận định, những tác phẩm dịch thuật của Bùi Giáng quá phóng túng, tự do, đôi lúc lạc đề vì ông tự thêm vào những cảm nhận của mình trong bản dịch. Thế nhưng, đến nay, trải qua hơn 40 năm, những tác phẩm điển hình như: Hoàng tử bé, Cõi người ta (Saint Exupéry), Nhà sư vướng lụy (Tô Mạn Thù), Khung cửa hẹp, Dưỡng chất trần gian (André Gide), Ngộ nhận (Camus)... do ông dịch vẫn không ngừng tái bản và giành vị trí độc tôn, vì khó tìm được dịch giả thay thế. Đặc biệt, ngoài những tác phẩm văn xuôi, Bùi Giáng còn để lại nghiều bài thơ dịch từ các tác phẩm của René Char, Shakespeare, Apollinaire, Whitman, Emely Dickison... vô cùng độc đáo. Bùi Giáng cũng có lần bàn về nghệ thuật dịch thơ: "Từ trong tinh thể nó, dịch là làm điều cưỡng bức. Dịch văn xuôi là điều cưỡng bức. Dịch thơ lại càng là cưỡng bức triệt để hơn nữa. Đừng nói chi tới sự vụ dịch thơ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Chỉ thử hỏi: Có thể nào đem thơ Việt, dịch ra trở lại làm thơ Việt được không? Có thể nào đem thơ lục bát dịch ra làm thơ thất ngôn, hoặc ngũ ngôn, hoặc song thất lục bát, hay là thơ tám chữ? Nói triệt để hơn nữa: Có thể nào đem thơ lục bát dịch trở lại làm thơ lục bát? Chính ông Nguyễn Du, ông có thể nào tự mình đem thơ lục bát của mình dịch trở lại làm thơ lục bát? Không. Lời thơ kia chỉ hiện ra một lần trong phong thái riêng biệt của anh hoa phát tiết một lần. Buộc nó phải hiện ra trở lại trong phong thái khác, thì anh hoa tài tử có thể cho phát tiết một lần nữa, nhưng lần sau không còn là lần trước" (Bùi Giáng bàn về dịch thuật). Có lẽ từ quan điểm này nên với những bài thơ ưa thích, Bùi Giáng thường dịch đến vài ba hình thức khác nhau. Điển hình và quen thuộc nhất, có thể dẫn chứng bài thơ L'Adieu (*) của nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire (1880-1918).
![]() |
Bùi Giáng qua nét vẽ Đinh Cường. |
Bùi Giáng dịch kiểu thứ nhất:
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo/ Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi/ Chúng ta sẽ không tao phùng đuợc nữa / Mộng trùng lai không có ở trên đời/ Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi/ Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó ...
Kiểu thứ 2: Ðã hái nhành kia một buổi nào/ Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao/ Thu còn sống sót đâu chăng nữa / Người sẽ xa nhau suốt điệu chào/ Anh nhớ em quên và em cũng/ Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh/ Thời gian đất nhạt mờ năm tháng/ Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam.
Kiểu thứ 3: Mùa thu chiết liễu nhớ chăng em?/Ðã chết xuân xanh suốt bóng thềm/Ðất lạnh quy hồi thôi hết dịp/ Chờ nhau trong Vĩnh Viễn nguôi quên/Thấp thoáng thiều quang mỏng mảnh dường/Nhành hoang thạch thảo ngậm mùi vương/Chờ nhau chín kiếp tam sinh tại/ Thạch thượng khuê đầu nguyệt diểu mang/Xa nhau trùng điệp quan san/Một lần ly biệt nhuộm vàng cỏ cây/Mùi hương tuế nguyệt bên ngày/ Phù du như mộng liễu dài như mơ/Nét mi sầu tỏa hai bờ / Ai về cố quận ai ngờ ai đi/ Tôi hồi tưởng lại thanh kỳ/ Tuổi thơ giọt nước lương thì ngủ yên.
Tự giải trình về bài thơ dịch nói trên, Bùi Giáng viết: "Bài thơ chỉ vỏn vẹn 5 câu. 5 câu phiêu hốt mang thiên nhiên nằm giữa nền thi ca Tây Phương Hiện Đại-5 câu cũng đồ sộ như toàn khối Đường Thi Trung Hoa hay mấy vần tứ tuyệt của một Thôi Hộ". Thế nhưng, khi dịch, phải viết ra làm 6 câu, ông có phần áy náy. Nhưng không biết phải làm sao, cái chất đạm nhiên bát ngát trong bài thơ Apollinaire đang trừ khử hết mọi lối dịch diễn, dịch di, dịch tinh, dịch thể. Do đó, thỉnh thoảng, mỗi lần nhắc lại bài thơ đó, Bùi Giáng lại nổi hứng, dịch thêm một kiểu mới khác hơn. Chẳng hạn: "Ta đã bứt nhành lá cây... rành chổi/ Nhớ không em mùa thu đã băng hà...". Bùi Giáng nói rõ: "Vậy nên kẻ biết dịch là kẻ biết nhảy lùi. Vì dịch là tư tưởng một cách nghiêm mật. Kẻ tư tưởng thâm viễn bao giờ cũng nhảy lùi. Kẻ biết dịch tối cao, là kẻ không bao giờ chịu dịch. Trường hợp buộc phải dịch, thì đành cưỡng bức. Cưỡng bức để đưa tới đề huề. Trường hợp không thể đưa tới đề huề, thì đành tái điệp nhảy lùi, song trùng bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì kể cũng đìu hiu. Bèn nhảy vô cuộc trở lại. Rốt cuộc? Rốt cuộc, con người tẩu hỏa nhập ma sa vào giữa một vòng lẩn quẩn kỳ quặc".
Trở lại sự nghiệp thơ ca của mình, Bùi Giáng cho rằng: "Mọi bài thơ tôi viết ra, đều là vịnh thơ Nguyễn Du tại chỗ gay cấn âm thầm nhất. Dịch thơ từ đó biến ra làm Vịnh Kiều, trong từng cơn cưỡng bức".
(*): L'Adieu, Phạm Duy dịch và phổ nhạc có tên Mùa thu chết. Nhiều người thường cho rằng, lời bài hát phỏng theo bài thơ dịch của Bùi Giáng, nhưng đọc kỹ thì chỉ gần giống ở câu đầu "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi". Còn phần sau ngôn từ diễn đạt của Phạm Duy và Bùi Giáng rất khác nhau.
Trần Trung Sáng