Thương những mùa xoan nở

Thứ tư, 06/03/2024 13:15
Chiều lang thang mấy ngõ quê ở thành phố Tam Kỳ bất chợt lòng mình như chùng lắng khi bắt gặp một góc vườn xanh ngát, hoa xoan vườn nhà ai nở tím cả chiều. Quan sát những chùm hoa tim tím, be bé xen kẽ giữa những chồi non xanh xanh trong ánh chiều dần buông càng như huyền ảo mơ màng, xui ai nhớ nhớ thương thương những kỷ niệm ngọt ngào nơi miền quê thôn dã giờ này cũng đã quá xa.
Thương những mùa xoan nở (ảnh minh họa).
Thương những mùa xoan nở (ảnh minh họa).

Ngày đó, em ra đi trong ngắt buồn một mùa xoan nở. Những kỷ niệm mộng mơ tuổi thơ giữa tôi và em khép lại lúc nào tôi chẳng hề hay biết. Chỉ biết em đi đến một miền đất khác theo người thân để chữa một căn bệnh nào đó. Sau này tôi chỉ mang máng hình dung vì sao mẹ em thường hay nhắc nhở, rồi ngăn cản khi hai đứa rủ nhau bày trò tuổi thơ dưới những hàng xoan trong mùa hoa nở. Bởi hàng xoan ấy đã bao dung dành tặng biết bao cánh hoa, góp thành trò chơi mê say cho tụi con gái xâu chuỗi vòng đeo tay, kết hoa đội đầu. Bọn con trai cùng nhau đánh trận giả bằng súng bắn trái xoan, bắn trái bời lời…

Những lúc đó, hương hoa xoan tạc vào mũi tôi hăng hắc nhưng em bảo sao thật dễ chịu và quyến rũ. Mến quý đứa em gái bé nhỏ có đôi mắt lay láy đen, đôi bờ vai nhỏ nhắn, cái má lúm đồng tiền chân quê lâu thành quen tôi không còn nghe mùi hoa xoan hăng hắc nữa. Rồi có những giấc mơ bàng hoàng sực tỉnh, trên tay tôi một cành hoa xoan tim tím không biết ai đó đã đặt vào. Tôi nhìn ngắm kỹ từng cánh hoa và nhận ra màu hoa pha trộn ngọt ngào giữa hai sắc độ trắng và tím chạm vào hồn đến hắt hiu buồn. Buồn như đôi mắt em đã có lần nhìn tôi như thế…

Ngày đó quê tôi trồng thật nhiều xoan. Ngay như nhà tôi ba trồng cả hàng để lấy gỗ. Ông bảo xoan là loài cây đa dụng, “của để dành”. Khi hàng xoan đủ lớn, ba thường đợi vào cuối mùa thu thì cưa hạ, chọn lấy khúc thân đẹp rồi dìm xuống bùn mấy thửa rộc (phương ngữ vùng: Ruộng rộc) trước nhà. Ba bảo gỗ xoan ngâm vài năm thì mới tránh được sâu mọt và đặc biệt sẽ không bị nứt. Ngôi nhà gỗ bốn gian của gia đình tôi được dựng lên cách mấy năm sau ngày đất nước thống nhất cả gia đình từ ngoài bắc trở về quê cũ ngày ấy, ngoài những cây gỗ ba đốn trên cấm Hầm, cấm Miếu còn có những cây gỗ xoan do chính ông trồng. Lũ trẻ chúng tôi ít quan tâm mấy điều này chỉ cảm thức mỗi mùa xuân sang, hàng xoan ba trồng đâm chồi nảy lộc xanh mướt mát, non tơ….và cho những cành hoa thật xinh xắn.

Hoa xoan hợp với mưa xuân, chỉ cần một đêm mưa thôi, những nụ xoan bừng thức, xoan nở nhanh một cách ngỡ ngàng. Thoạt đầu còn e ấp li ti, mấy sớm đã nở bung rợp một góc trời. Ngày mẹ chưa vãn, tôi không thể quên ngày thơ mỗi lần dấm chuối, hay mít ngoài lót rơm khô mẹ còn bẻ một nắm lá xoan rải vào quay kín sau vài hôm là chuối mít sẽ chín vàng. Mỗi tối muỗi nhiều, mẹ đổ trấu phủ lá xoan tươi lên châm lửa để khói bay lên có thể xua muỗi. Tôi nhớ cũng vào mùa xoan nở, ba thường nhắc tôi đậy kín ảng nước mưa. Bởi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cho những nụ hoa nhỏ nhắn kia rơi như sao xuống nước. Tuổi thơ nơi miền quê ấy rồi cũng nhanh chóng qua đi. Những buồn vui tuổi học trò để lại một khoảng trống vắng mênh mông, nhất là khi người em gái quê cũng đã biền biệt xa rồi.

Giờ tuổi hoa niên tóc bạc trên đầu, nhưng mỗi lần bắt gặp những chùm hoa tuổi mộng ngày nào lòng sao cứ dâng lên nỗi bùi ngùi khó tả. Thương những chùm hoa tim tím đến rưng rức buồn. Nhớ cái cô thôn nữ xưa của Nguyễn Bính nhìn hoa xoan ngày hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ lại nhớ tới người em gái nhỏ bé của tôi năm nào. Ôi sao thương quá những mùa hoa xoan nở…

V.V.T