Trang trại côn trùng giữa phố thị

Thứ hai, 30/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Giữa phố thị tấp nập lại có một lão nông chuyên nuôi và thành công với các loại côn trùng như bò cạp, tắc kè hoa, thằn lằn...-Đó là trang trại của ông Phạm Văn Thành (1960, khối phố 7, P. An Xuân, TP  Tam Kỳ, Quảng Nam).

Sau thành công từ cây nấm bào ngư, ông Phạm Văn Thành lại bắt tay vào nuôi các con vật nuôi có gốc gác lạ. Hằng ngày, sau khi xong việc chăm sóc các bầu nấm - cây cho thu nhập kinh tế chủ lực của gia đình thì hầu hết thời gian còn lại ông Thành dành để chăm sóc các con vật nuôi khác như: dế cơm, sâu đất, bò cạp, tắc kè hoa và thằn lằn núi Tây Ninh. Ông tỉ mẩn chăm bẵm chúng như những đứa trẻ khó nuôi, nhưng khi được hỏi giá trị kinh tế thu lại từ chúng thì ông chỉ cười mà rằng: Tất cả chỉ mới giai đoạn thực nghiệm. Rồi ông Thành trải lòng với chúng tôi về cái nghiệp khoác áo lão nông của mình. Số là trước kia ông Thành là công nhân Xí nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi TX Tam Kỳ, xí nghiệp giải thể, ông chuyển sang nghề buôn bán. Đi buôn có đồng ra đồng vào, kinh tế gia đình ổn định nhưng quanh năm chỉ lẩn quẩn với hàng hóa, với đồng tiền trao tay ông Thành thấy không “sướng”. Và rồi ông quyết định khoác áo lão nông khi mà trong tay chẳng có tấc đất “nhốt gà” bằng nghề trồng nấm thương phẩm.

 Ông Thành kiểm tra, phân loại các cặp bò cạp bố mẹ.

Năm 2001, ông Thành mua 250m2 đất tại thôn 4 (xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) để mở cơ sở trồng nấm với 3 dòng nấm chủ đạo đang được thị trường ưa chuộng là nấm sò Nhật, bào ngư xám, bào ngư trắng để mỗi ngày cung cấp cho siêu thị Co.op Mart Tam Kỳ hơn 15 kg nấm (từ 20- 35 ngàn đồng/kg tùy loại). “Tiền đó đủ cho vợ tôi đi chạy chợ, lo hai con ăn học, chuyện lễ nghĩa. Còn tôi vẫn thích bầu bạn với các con vật nuôi chẳng giống lão nông truyền thống nào: nuôi dế, nuôi sâu, nuôi tắc kè hoa và cả thằn lằn núi Tây Ninh, những con vật có gốc gác xa lạ, đòi hỏi ở người nuôi một sự tỉ mẩn và còn rất mới mẻ với thị hiếu của thị trường trẻ Tam Kỳ, nuôi mà chẳng mong tính toán đến giá trị kinh tế thu lại từ chúng. Lấy chúng nuôi chúng, nuôi chỉ để thỏa mãn sở thích các vật nuôi có gốc gác lạ”-ông Thành hóm hỉnh.

Ông Thành nhớ lại: khoảng 7 năm trước, lần đầu tiên đưa con dế cơm thương phẩm đi chào hàng ở một số quán nhậu trên địa bàn TP Tam Kỳ, cứ nhìn vào những con côn trùng nhỏ bằng ngón tay út, đen nhánh, búng nhảy không theo trật tự nào khiến cả thực khách và chủ quán nhậu lắc đầu ngại ngần. Nói suông không thuyết phục được vậy là tôi mua rượu, trổ tài chế biến món dế chiên giòn ngay tại bàn nhậu, lai rai cùng thực khách. Sau bận chào hàng ấn tượng ấy, con dế cơm trở thành thức nhắm khai vị khoái khẩu của thực khách tại các quán nhậu bình dân trên địa bàn thành phố. “Giờ thì khỏe, nhu cầu tiêu thụ dế cơm thương phẩm rất mạnh. Gom thêm từ các mối, mỗi ngày tôi cung cấp 5 kg dế cơm thương phẩm cho thị trường với giá từ 200- 250 ngàn đồng/kg mà vẫn không cung ứng đủ”- ông Thành chia sẻ. Nhưng điều hài lòng nhất với lão nông này và đó cũng là điều kích thích tính tò mò để chúng tôi tìm gặp ông đó là việc ông Thành đưa vào nuôi thành công 3 loại con vật “độc”, có gốc gác lạ đó là bò cạp, tắc kè hoa và thằn lằn núi Tây Ninh. Lặn lội tìm mua về từ phía biên giới nước bạn Campuchia, sau gần 5 năm mày mò, chăm bẵm như con mọn, đến nay chúng đã thích ứng với môi trường nuôi nhốt nhân tạo, nối tiếp nhau cho ra những cá thể con khỏe mạnh. Ông Thành say sưa nói về các đặc tính, cách thức nuôi nấng từng loài kể từ khi chúng còn ở giai đoạn phôi trứng cho đến lúc trưởng thành. Theo ông Thành thì: Bò cạp, tắc kè, thằn lằn núi đều mang những vị thuốc quý, là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Qua thăm dò, thị trường đang có nhu cầu tiêu thụ nguồn thực phẩm này, nhưng rất tiếc là tôi chỉ mới nuôi thực nghiệm, số lượng chưa nhiều (50 cặp bố mẹ/ mỗi loài), còn ở mức độ cung cấp con giống theo nhu cầu- cung cấp chỉ hơn 100 cặp bố mẹ mỗi năm. “Nhưng đó là chuyện của hiện tại còn trong tương lai không xa khi đã xây dựng được các vệ tinh nuôi theo hướng thương phẩm thì con bò cạp, tắc kè, thằn lằn núi sẽ có chỗ đứng vững vàng như con dế cơm thuở nào”- ông Thành tin tưởng.

“Thành phố trẻ Tam Kỳ ngày càng phát triển năng động với diện mạo cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, thu hút nhiều dự án lớn đầu tư thì một bộ phận nông dân sẽ phải nhường đất sản xuất nông nghiệp của mình phục vụ việc thực hiện các dự án phát triển của thành phố nên bài toán giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho nông dân luôn được địa phương quan tâm chú trọng. Ông Phạm Văn Thành là một điển hình về làm ăn kinh tế hiệu quả, với nhiều cách nghĩ, cách làm hết sức táo bạo và tính khả thi rất cao”- ông Nguyễn Phú Quý, Chủ tịch Hội Nông dân P. An Xuân nhận xét.

Bão Bình – Vân Trần