Trong màu nắng cuối năm
Màu nắng cuối năm, quen mà lạ, lạ mà quen. Sống đến từng này tuổi đời, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu tháng mười hai rồi, ấy vậy mà năm nào cứ đến ngày nắng cuối năm lòng lại cứ bâng khuâng, xao xuyến lạ lùng. Như sáng nay, từ tầng ba mở toang cánh cửa sổ, nhìn xuống, thấy tia nắng lọt thỏm giữa hẻm phố nhỏ, lòng ngẩn ngơ tự nhủ ở quê chắc cũng đang được ngày nắng ngun ngút. Ngoài đồng, những đám bắp, khoai vui mừng đón bước chân người nông dân quay trở lại sau ngày đông mưa lạnh. Những thửa ruộng hai bên đường, mới ngày nào còn im lìm say ngủ, nay chắc đã rộn ràng tiếng nói cười bắt đầu vụ Đông - Xuân. Nơi vườn nhà, có lẽ má đang vội nhặt nhanh sợi nắng cuối đông để trồng rau, gieo đậu. Chỉ vài ngày sau thôi, góc vườn của má sẽ mơn mởn. Những đọt non, luống đậu, đám rau nhanh chóng trải rộng một màu xanh hoặc leo tới đỉnh giàn, mọc tràn lan. Nếu giờ mà đang ở quê thế nào tôi cũng men theo màu nắng cuối năm mà hít hà hương thơm của đất, lắng nghe thanh âm rộn ràng, tất bật của lũ chim, cò sau một thời gian phóng túng rong chơi, tránh gió mưa cũng tìm về, sà cánh nhảy nhót…
Và đâu riêng gì ở quê, tại thành phố quanh năm lúc nào cũng đông đúc, ồn ào này, nắng cuối năm vẫn luôn khiến cho con người mong chờ nhiều nhất dẫu chỉ là một thoáng nắng vàng ươm, đằm thắm hay nắng chang chang kéo dài cả tuần. Nắng chiều lòng người cứ thế duyên dáng tràn trên phố, giúp mái nhà thêm thắm đỏ, những mảng tường phai bớt màu rêu. Con phố ngày thường đã tấp nập giờ lại càng thêm đông đúc hơn. Các cửa hàng, chợ bắt đầu xuất hiện bánh mứt, dưa hành… Ai cũng hối hả nhộn nhịp dồn bước chân về những cửa hiệu, quầy hàng thời trang mới được trưng bày bên đường. Trong màu nắng cuối năm, cơn gió heo may vẫn cứ thổi dọc dài ngõ phố nhưng ta đã nghe không khí đón tết lao xao, tiếng nói cười rộn rã, tiếng mời chào, trả giá đon đả. Cội mai già nhà ai vội nở sớm khiến cho những bông mai đã vàng giờ lại càng kiêu sa hơn, lộng lẫy hơn…
Công việc, những trang trải trong cuộc sống, những lo toan bộn bề. Tất cả như cứ cuốn ta đi qua mỗi ngày. Sáng nay, thả bước trong màu nắng cuối năm giữa dòng người trên phố, thấy lòng mình chênh chao, trống vắng. Bất chợt muốn dừng chân, cúi xuống để ngắm đóa hoa dại khiêm nhường bên lối phố, ngước nhìn lên mơ mộng cùng bầu trời cao xanh vời vợi. Thầm cảm ơn màu nắng cuối năm - như một chất xúc tác giúp lòng ta ấm áp giữa những khoảng lặng không tên. Chỉ vậy thôi, đã nghe lòng đong đầy những yêu thương - trong màu nắng cuối năm.
Phan Thị Thanh Ly