Trung & Mỹ – Nhật

Thứ sáu, 21/02/2014 09:39

(Cadn.com.vn) - Bối cảnh chính trị hiện nay cho thấy, bất chấp hy vọng về kiểu quan hệ mới với Mỹ, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một liên minh Washington-Tokyo mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Trên thực tế, mặc dù Trung Quốc tuyên bố trỗi dậy hòa bình, họ vẫn khiến các nước nghi ngại bởi những hành động quá vô lý trong tuyên bố tranh chấp chủ quyền, với mục tiêu thay đổi hiện trạng do Mỹ dẫn đầu, bắt đầu với khu vực Đông Á.

Là “lính mới” trong hệ thống các quốc gia lớn của thế giới, Trung Quốc chi hơn 3 thập kỷ để học tập và phát triển, đặc biệt là sử dụng các nguồn lực từ các nước phương Tây. Đồng thời, Bắc Kinh rất thận trọng khi nói đến những vấn đề vốn đã xác định tính duy nhất: nhìn chung, Trung Quốc phát triển mạnh mẽ trong khi vẫn giữ các đặc điểm chính trị và tư tưởng riêng.

Nhưng điều bất ngờ là, Nga hiện đã được mời tham gia nhóm G7 (Nhóm 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới) trong khi Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vẫn không có mặt trong G8 (Nhóm 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới). Báo Financial Times mô tả sự vắng mặt của Trung Quốc trong G8 là “một sự thất bại”. Tuy nhiên, rõ ràng, với tư cách là “cầu thủ” quan trọng trong G20, Trung Quốc luôn nổi lên nhanh chóng, đặc biệt là ở Đông Á.

Khi Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu và đặc biệt là trong khu vực, một vấn đề ngoại giao phức tạp xuất hiện. Trong bối cảnh tranh chấp lâu dài ở biển Hoa Đông, tuyên bố Vùng Xác định phòng không (ADIZ) của Trung Quốc được xem như một ví dụ về sự quyết đoán của mạnh mẽ, đặc biệt là khi Mỹ và đồng minh Nhật Bản đều mạnh mẽ phản đối và xem thường hành động của Bắc Kinh. Điều này khiến chính quyền ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ phải đối phó với một liên minh vững chắc hơn từ Nhật-Mỹ.

Rõ ràng, ý tưởng về “loại mới của quan hệ quyền lực lớn” sẽ là mối quan hệ bình đẳng giữa các cường quốc - ít nhất là đối với Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc không có ý định thực sự thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ trong tương lai gần, sự khác biệt của họ và sự ngờ vực chắc chắn sẽ thúc đẩy hai gã khổng lồ về kinh tế đi “xa hơn”.

Nhưng có một giới hạn - Mỹ tự nhiên sẽ không cho phép một mối quan hệ mới như vậy sẽ được xây dựng bên ngoài cơ cấu quyền lực hiện tại, trong đó Nhà Trắng vẫn chiếm ưu thế. Do đó, mối quan hệ Mỹ-Trung mới sẽ là một sự thỏa hiệp trong cấu trúc kim tự tháp chứ không phải là một phần bình đẳng của sự thống trị toàn cầu. Đáng chú ý là Washington, vẫn thắng thế Trung Quốc trong gần như mọi khía cạnh.

Nói như thế để thấy rằng, trong cái xoay trục chính sách Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, Bắc Kinh xem ra mất nhiều hơn được.

Thanh Văn