Truyền kỳ về Cậu Đường
Cậu Đường mười tám tuổi đầu?
(Cadn.com.vn) - Ca dao xưa có câu: “Cậu Đường mười tám tuổi đầu - Dẫn dân công ích xin xâu tại tòa”. Có đúng “cậu Đường 18 tuổi đầu” mà đủ uy tín, bản lĩnh, khả năng quy tụ lực lượng để dẫn 3.000 dân phu Hòa Vang, hòa cùng với dân các huyện của Quảng Nam kéo xuống tỉnh đường Quảng Nam tại Hội An xin xâu, chống thuế vào năm 1908? Trước hết cần phải nói rằng, Ông Ích Đường là hậu duệ “một dòng Ông Ích vinh danh” qua chiến tướng lẫy lừng Ông Ích Khiêm. Ông là con trai của ông Tán Nhì (tức Ông Ích Nhì, con của Ông Ích Khiêm). Về năm sinh, theo gia phả họ Ông (do Ông Ích Trưng hiện ở P. Hòa Thọ Đông giữ), thì ông Đường sinh năm 1884. Tính đến khi ông bị chém tại chợ Túy Loan năm 1908 thì phải là... 24 tuổi. Cho nên câu ca trên chắc chắn là sai về tuổi tác.
Dân gian truyền rằng: Ông Ích Đường là người “dị tướng”, gương mặt rất dữ dằn, lông ngực, lông tay, tóc đều mọc ngược, ông rất giỏi võ nghệ và nóng tính. Người ta nói rằng, Ông Ích Đường còn có tài đi bộ “nhanh như gió”. Trong phong trào chống thuế năm 1908, để liên lạc với các phủ, từ Phong Lệ ông Đường đi Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ và về trong đêm; ông ra Hải Dương thăm người chú là Ông Ích Thọ (con trai của Ông Ích Khiêm với bà vợ người tỉnh Hải Dương, người tham gia trong lực lượng nghĩa quân chống Pháp của Đề Thám tại Yên Thế và hy sinh) chỉ trong 3 ngày đêm, rồi quay về cũng từng ấy thời gian!
![]() |
Ông Ích Đường bị đưa đi xử chém ở chợ Túy Loan. |
Đầu thế kỷ thứ XX, sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ trang của các sĩ phu yêu nước, thực dân Pháp tiến hành vơ vét thuộc địa bằng cách tăng các thứ thuế, đẩy mạnh việc mộ phu, đi xâu làm đường sá. Thời gian này, Pháp mở con đường 14B - đường chiến lược từ Đà Nẵng đi Đại Lộc, Bến Giằng nhằm khai thác tài nguyên lâm thổ sản tại đây. Ở Hòa Vang, đoạn đường Túy Loan - Phú Sơn nối liền với con đường Túy Loan - Nghi An - Đà Nẵng, cũng được chúng cấp tốc mở rộng bằng những thủ đoạn cực kỳ tàn bạo khiến dân tình vô cùng oán thán...
Từ tất cả những nỗi thống khổ đó, nhân vụ xin xâu, chống thuế diễn ra, Ông Ích Đường đã phát động và lãnh đạo anh em phu phen tại đoạn đường đi Túy Loan vây bắt Lãnh Điềm - Điềm - tên lãnh binh khét tiếng gian ác được bọn thực dân phái ra Hòa Vang trực tiếp đôn đốc dân làm xâu -nhưng y phát hiện được nên trốn thoát . “Cậu Đường” cũng chính là người dẫn dân “điệu” tên tri huyện Điện Bàn xuống Tòa Công sứ Hội An và giúp anh Tú Cang bắt tên Chánh Quát (tức Trần Quát).
Anh hùng lỡ bước sa cơ
Sau khi “xin xâu”, Ông Ích Đường từ Hội An, cắt đường thôn trốn về Hòa Vang và trú ẩn tại vườn Thủ Cẩm ở Phong Lệ, được nhân dân Thuận Tây bí mật đem cơm nước và che giấu. Sau vụ chống thuế, thực dân Pháp đàn áp quyết liệt, bắt giết rất nhiều người. Bí thế, Ông Ích Đường được anh em bạn hữu đưa lên Hội Vực (nay là khu vực Cao Sơn của xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang) để chờ ngày trốn ra nước ngoài.
Theo nhiều người kể lại, trong khi trốn tại Cao Sơn gần nhà của bạn ông là Mạc Quý nên ông cho Quý biết. Không biết lý do gì, Mạc Quý đã báo với chánh Phiên tại Túy Loan, để tên này báo cho quân Pháp và quân lính
Trong lúc tên đao phủ cột giật cánh khuỷu tay ông ra sau lưng để chém, ông nói với hắn: “Tau với mi không có thù hận gì. Tau muốn mi chém một nhát thật dứt khoát, không thì tau hiện hồn về hại ba đời nhà mi!”. Trước giờ hành quyết, tên quan huyện hỏi: “Có muốn dặn dò lời cuối cùng cho vợ con không?”. Ông Ích Đường dõng dạc: “Giết Đường này còn trăm, nghìn Đường khác, bao giờ hết mía mới hết đường!”. Sau khi ông chết, thi hài ông được đem về mai táng tại làng Phong Lệ quê ông. Về cái chết của “cậu Đường” người ta còn truyền rằng: Khi ông bị chém thì trời đang trưa bỗng tối sầm lại; tên đao phủ chém ông khi về đến Cầu Dài làng Thạch Nham thì bị hộc máu tươi mà chết.
Đến đây, tưởng cũng nên nói thêm đôi điều về những “truyền kỳ” về “cậu Đường”. Căn cứ vào 4 tấm ảnh đương thời đăng trên báo Illustration, được chụp bởi Auguste Thiriat cảnh Ông Ích Đường thọ nạn tại chợ Túy Loan ngày 11-5-1908 thì thấy: “Cậu Đường” là một người đàn ông đã trưởng thành (chứ không phải “18 tuổi đầu”). Tấm ảnh ông bị cởi áo để cột tay giật cánh khuỷu ra sau lưng trước khi chém cho thấy “cậu Đường” không hề có lông ngực và lông tay mọc ngược như khẩu truyền. Thậm chí ông không hề “dị tướng” chút nào, nếu không nói là khá điển trai so với những thanh niên An Nam vùng nông thôn vào thời ông sống!
Tại một tấm ảnh khác cho thấy, khi bị hai người giật tay ra sau (trong đó có viên đao phủ), hình như ông nói câu gì đó làm người kia cười (phải chăng đó là câu, ông bảo gã đao phủ phải chém dứt khoát như tương truyền?). Và, khi ông Đường bị chém, trời đang nắng bỗng tối sầm lại thì điều này không có thật. Căn cứ vào bức ảnh ngay sau khi ông bị chém (đầu vừa cụp xuống ngực, gã đao phủ vừa vung đao lên lại) thì trời vẫn nắng, độ bắt sáng của ảnh rất chuẩn, bóng nắng đổ qua tán lá đa (cây đa chợ Túy Loan) chiếu xuống đất thấy rất rõ ràng! Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi ông Đường chết, gã đao phủ kia trên đường về, liền bị thanh niên Phong Lệ đón đường đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, mười mấy ngày sau thì qua đời, chứ chẳng có chuyện “trời vật họng” mà chết.
Ngàn thu tiết liệt
Ngay sau khi Ông Ích Đường thọ nạn, người dân Hòa Vang tụ tập tại chợ Túy Loan rất đau lòng và thương tiếc ông. Bà Tán Thị Diệp người làng Bồ Bản, bán vải tại chợ Túy Loan đã lấy cả cây vải, xé phát cho mọi người làm khăn tang cho ông. Người dân quanh chợ Túy Loan còn lập miếu thờ ông và gọi là “Miếu Cậu Đường”, nay vẫn còn. Nghe tin Ông Ích Đường mất, nhà chí sĩ Phan Châu Trinh đi viếng hai câu đối thờ: “Phu tử, tử đắc vinh, bạch địa nhất thời mai khí cốt - Thân sinh, sinh hữu hận, thanh thiên vạn cổ chiếu đơn tân”. Tạm dịch: (Ông chết đi, chết rất vẻ vang, đất trắng một giờ vùi khí phách - Người còn sống, sống mà mang hận, trời xanh muôn thuở chói lòng son).
Cái chết của Ông Ích Đường làm dấy lên niềm căm phẫn thực dân Pháp và bọn phong kiến Nam triều tột cùng, cùng với sự xót thương vô hạn của người dân Hòa Vang dành cho ông. Văn tế Ông Ích Đường hiện lưu tại Nhà truyền thống của UBND xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, đã ghi nhận những cung bậc tình cảm cao quý đó và hình ảnh “ngàn thu tiết liệt” của ông: “Con nhà nghĩa sĩ! Cháu bậc trung thần - Từ thuở xưa ông giúp triều hoàng - Đánh lũy Bắc, dẹp giặc ngoài Đông - Tiếng tiết liệt dậy vang trời đất - Đến sát lại, chú phò Nghĩa hội - Ngăn giặc Tây, trừ kẻ tả - Gan trung trinh rung động quỷ thần”... Và: “Trông thấy non sông Phong Lệ lòng chạnh sầu thương - Đoái xem ngọn cỏ Túy Loan, lụy sa khôn xiết - Bởi sống nhục mà anh thường căm dạ - Tuy chết oan mà anh cũng yên tâm - Chết vì nòi giống Lạc Long - Chết vì nước non Nam Việt - Sống dường kia nên người phục bền gan - Chết như vậy nên người khen nhiệt huyết”.
Quả thật, không dễ ai sau khi chết đi lại có được một bài văn tế hay như “Cậu Đường” – con người trọn nghĩa trung trinh, nối chí anh hào của họ Ông ấy!
Lưu Anh Rô