Từ hẻm phố này...

Thứ năm, 26/04/2018 13:52

Đều đặn mỗi ngày, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Hòa vào dòng người tất bật hối hả, đi qua những đường phố ồn ào, náo nhiệt, tôi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Hẻm "đón" tôi bằng con gió mát nhẹ, với những ngôi nhà có cổng xanh tươi tắn và không gian vườn cây lá. Màu xanh mát mẻ dưới vạt nắng chiều nhẹ nhàng đem đến cho nhiều người cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Thế là đã gần tròn mười năm tôi chuyển đến thành phố này sống và công tác. Hẻm phố xa lạ thuở nào ngày chân ráo chân ướt cả nhà đến "ngụ cư" nay đã trở thành nên thân quen. Hai đứa con tôi sinh ra và lớn lên ở quê, chuyển về đây và cũng "pha" dần giọng nói nơi này. Đôi lúc tôi nghĩ vui mà thật, giờ cả nhà mình là những người nửa quê, nửa phố...

Phố nhỏ, nhà tôi ở đó!

Mới có mười năm, nhưng sao những điều bình dị thường ngày cứ lặp đi lặp lại của hẻm phố nhỏ nơi tôi ở bây giờ đã trở thành một phần trong một ngày của tôi, và sẽ là trong nhiều ngày trong chuỗi cuộc đời tôi, cũng như nhiều người khác sinh sống nơi này. Nghĩ đến không gian sống rộng ra thành phố, rồi thu hẹp lại là hẻm phố này, tôi thấy cũng có lắm điều hay. Rất may, ở đây tuy là hẻm phố nhưng không phải nhà nào cũng kín cổng cao tường, kiểu "phần ai nấy biết", mà ngược lại, tình làng nghĩa xóm gần như là "hẻm quê", mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính mà hài hòa, chia sẻ... Hẻm phố tôi ở có điều gì đó ấm cúng, đậm đà...

Lại có những lúc rảnh rỗi, tôi ngồi ngắm con hẻm nhỏ nơi có ngôi nhà nhỏ của tôi và nhiều người khác với biết  bao niềm vui nỗi buồn đi qua bao ngày bao tháng. Hẻm phố tôi khá yên tĩnh bởi ít xe cộ qua lại, ít người, cuộc sống thường ngày đơn giản. Nhà tôi ở đầu hẻm nên buổi sáng hay chiều, có thể ngồi trước cửa nhà là tôi ung dung điểm danh gần như những gương mặt thân thuộc ra đường bắt đầu mỗi ngày hay trở về với tổ ấm của mình vào buổi chiều tối. Thường khi ngày sắp tàn, mấy ai mà không mệt mỏi, mỗi người mỗi nghề từ buôn bán đến công nhân, thợ hồ, sửa xe hay viên chức..., ai mà không có những lo toan bề bộn cuộc sống thường nhật. Tuy không gian làm việc khác nhau, mỗi người mỗi căn hộ to nhỏ khác nhau nhưng đều được gọi như nhau là "hàng xóm". Sát vách nhà tôi là căn nhà cấp bốn của đôi vợ chồng trẻ có hai con nhỏ. Không gian nhà họ chật chội nhưng ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt, chồng làm thợ hồ, vợ buôn bán cả ngày ở chợ nhưng cuộc sống của họ thật ấm êm, hạnh phúc. Đó là những gì tôi cảm nhận được mỗi ngày. Sau giờ tan tầm, anh chồng chung tay giúp vợ việc nhà, đón con, chơi với con. Vợ chồng con cái họ cứ quấn quýt, rộn ràng trong tiếng cười ríu rít mỗi sáng sớm hay chiều tối, với vẻ yêu thương và hạnh phúc ngập tràn. Có lần tôi hỏi "bí quyết" của sự vui vẻ mỗi ngày, anh bạn chia sẻ chân thành: Luôn cố gắng, sẻ chia và an nhiên vượt... khó. Rồi anh bảo, ai mà chẳng muốn giàu có, hay nhà cao cửa rộng..., nhưng những gì ta đang có thì hãy yêu cái đó, cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình thì đã là một hạnh phúc. Rồi anh tâm tư thêm, trong vòng quay mưu sinh cuộc sống thường ngày, cuối cùng cũng là để tìm kiếm cái ăn cái mặc, ôn cố tri ân, hướng tới tương lai, và cuối cùng cũng chỉ mong muốn mình và gia đình an yên, hạnh phúc...

Từ những tâm tư "ruột gan" của anh bạn láng giềng, tôi nghiệm ra những điều thấm thía từ không gian bé nhỏ này. Mỗi ngày, tôi lại nhìn hẻm phố mình ở cứ lô nhô, nhà cao nhà thấp, nhà nhỏ, nhà to đủ thứ. Và mỗi người vẫn cứ đi về đều đặn, như một cuộc hành trình lặp đi lặp lại hằng ngày. Nhưng tôi yêu cái hẻm nhỏ này, thân thuộc, gần gũi và bình dị biết bao. Gần mười năm, "ngõ vắng xôn xao" này gắn kết tôi và mọi người nơi đây với biết bao nhiêu kỉ niệm. Đó là từng con hẻm nhỏ với lối đi về quen thuộc, thuộc cả những cái tên, con cái họ, những cơn mưa chiều hạ sắp nhỏ tắm mưa đầy hẻm, tiếng rao bán quà vặt ai đó, hay những lần thăm viếng, hỏi han nhau nhà ai có việc, có người ốm hay vui cùng hoan hỷ nhà ai có đám cưới...

Riêng tôi, trong tâm thức vẫn là hẻm phố gần gũi, đơn sơ mà thân thuộc, là nơi chốn đi về như quê hương thứ hai với những kỷ niệm của mái ấm gia đình, chòm xóm yêu thương.

AN NHIÊN