Tử tù rút đơn kháng cáo

Thứ sáu, 15/04/2016 10:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-4, tại hội trường xét xử số 1 TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Hồ Chí Bảo (25 tuổi, trú xã Hải Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình) gây ra vụ cướp, giết rúng động Khe Sanh theo đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo. Trước đó, ngày 17-10-2015, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bảo 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Người viết thật khó quên được hình ảnh của Bảo ngất xỉu trước biển người đến dự khán phiên tòa sơ thẩm và ống kính phóng viên hôm đó. Và ngay từ phút đầu tỉnh lại, câu đầu tiên Bảo nói với cán bộ CA là “Xin cứ xử mức án cao nhất, nhưng cho em được nghỉ thêm tí nữa”. Xuyên suốt buổi xét xử ấy, Bảo luôn thành khẩn, nhận thức được lỗi lầm, thay vì nói lời xin được giảm án thì bị cáo bày tỏ đã sẵn sàng đón nhận mức án cao nhất. Sau phiên xét xử sơ thẩm, khi đến gần hết thời hạn kháng cáo Bảo mới có đơn kháng cáo xin được xem xét.

Hồ Chí Bảo được dẫn giải đến phiên tòa.

Vẫn chiếc áo thun màu xanh hầu tòa ngày sơ thẩm, vẫn nét gầy guộc và hối hận trong đôi mắt trũng sâu, nhìn vào nhân thân bị cáo cũng như vẻ ngoài  thư sinh khó thể tin được những gì Bảo đã gây ra vào chiều 7-8-2015 tại nhà chị Hồ Thị Tý (TT Khe Sanh, H. Hướng Hóa). Chỉ vì cần 50 triệu đồng trả cho gia đình người yêu mà Bảo đã ủ mưu đi trộm. Đột nhập nhà chị Tý để trộm và bị phát giác, Bảo đã hung hãn đoạt mạng gia chủ là chị Tý và bố chồng chị. Chỉ trong nháy mắt, từ một tên trộm, Bảo trở thành tên cướp rồi kẻ sát nhân. Dù đã sẵn sàng trả giá cho tội ác của mình, song trước cái chết, Bảo vẫn trỗi dậy hy vọng được sống dù biết sống để chuộc lỗi nghe thật mỉa mai, cũng như không có tình tiết mới nào để HĐXX chấp nhận. Và những gì ghi nhận tại phiên tòa cho thấy lý do xin phúc thẩm còn vì những khát khao rất đời thường: Có thể là thêm cơ hội được thấy người thân, là được trò chuyện dù đó cũng chỉ là những lúc bị cáo đầy tâm trạng. Được dẫn ra trước vành móng ngựa, Bảo liên tục đưa mắt qua nhiều người ngồi ở hàng ghế phía dưới hội trường và khuôn mặt anh ta rạng lên khi nhận ra một người thân từ Quảng Bình vào.

Khi bắt đầu vụ xét xử, lời đầu tiên bị cáo nói là gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và bất ngờ xin rút đơn kháng cáo. “Bản án sơ thẩm đã đúng người đúng tội, bị cáo cũng đã nhận thức được tội lỗi, bị cáo xin rút đơn kháng cáo” - Bảo trình bày. “Có ai ép buộc bị cáo gì không? Kháng cáo là quyền của bị cáo, bị cáo hãy cân nhắc” - chủ tọa hỏi lại. “Dạ không, tôi tự nguyện” - Bảo trả lời. Để đảm bảo cho quyền của bị cáo, HĐXX hỏi ý kiến luật sư bào chữa cho Bảo. Luật sư cho rằng cần tiếp tục xét xử vì có thể bị cáo áp lực tâm lý mà không đưa ra quyết định chính xác. “Bị cáo cần suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định” - chủ tọa yêu cầu Bảo. Cả hội trường nín lặng chờ đợi câu trả lời của Bảo. “Bị cáo xin rút kháng cáo” - Bảo khẳng định chắc chắn. “HĐXX tôn trọng ý kiến của bị cáo. Kể từ hôm nay, bản án sơ thẩm ngày 17-10-2015 có hiệu lực. Và trong thời hạn 7 ngày, cũng kể từ hôm nay, bị cáo có quyền gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm” - chủ tọa tuyên bố. Bị cáo Bảo “vâng dạ” và rời phiên tòa trở về trại giam mà đôi mắt vẫn không ngừng ngoái lại tìm người thân.

Bảo Hà