Và chúng ta yêu thương nhau…
Facebook có một trang gọi là kỷ niệm. Cứ mỗi ngày, khi mở vào trang kỷ niệm sẽ hiện ra ngày này năm trước ta làm gì, ta đi đâu, ta vui hay buồn. Cũng như các bạn, trang kỷ niệm của tôi là hỉ nộ ái ố và dày đặc những chuyến đi. Nếu là những ngày bình thường, tôi sẽ lấy lại những tấm ảnh tung tăng đây đó "khoe", nhưng giờ đây, tôi lại lọc những tin lạc quan trên các báo đưa lên. Tỉ dụ như một cụ già 86 tuổi đã vượt qua dịch bệnh COVID, những tấm lòng nhân ái cứu trợ những khu phong tỏa, hình ảnh các ca bệnh đã được chữa khỏi…
Cửa đóng nhưng lòng luôn mở rộng. |
Trên facebook cũng vậy, dẫu có một bộ phận khoe khoang được tiêm vaccine vì quan hệ. Trên facebook vẫn có người thích "mắng chửi" người khác, nhưng đa phần là trải lòng về tình thương yêu. Tình thương yêu ấy là một hình ảnh lạc quan, là chia sẻ phần của mình, là cả hình ảnh những cán bộ chiến sĩ tuyến đầu ngày đêm giữ chốt, là các bác sĩ luôn ngày đêm chăm sóc bệnh nhân. Trên facebook là những câu chúc bình an, như động viên nhau cho mau qua ngày giông bão này.
Những ngày này, hàng xóm dẫu cách nhau mỗi bên này và bên kia đường vẫn không gặp nhau. Những cách cửa luôn khép kín, con đường thỉnh thoảng mới có một chuyến xe qua, và đi qua rất nhanh. Không phải mọi người vội vã trở về nhà hay bận rộn, mà giờ chỉ mỗi đi mua lương thực và về. Sự giao tiếp nhau chủ yếu qua điện thoại và facebook, đó là một cách để biết rằng sự an bình vẫn là điều trân quý.
Nhà chỉ có hai vợ chồng. Hai vợ chồng trong một không gian rộng, trong những ngày ở nhà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hết đợt giãn cách này lại tiếp những đợt giãn cách khác. Những con đường đi bỗng xa hơn, vì phải vượt qua những hẻm, những ngõ có dây giăng. Đi chợ mua rất vội, thấy đông người liền tránh ra. Đi rút tiền ngân hàng cầm theo chai xịt khuẩn, xịt cái tay cầm mở cửa rồi mới vào. Bây giờ gánh vác việc đi chợ thay vợ, khác với những lần trước chở vợ ra chợ, rồi đứng ở bên kia đường đợi. Bây giờ không bắt bẻ nhau, chỉ dặn nấu cơm ít đi vì nhà ăn ít, hai vợ chồng nói chuyện nhiều hơn, bởi vì cả ngày cùng ở nhà.
Những ngày này có nhiều hội nhóm lập, lập theo phường bởi vì giãn cách theo kiểu phường này không đi ra phường kia. Những cái hội bây giờ cũng khác, không nói chuyện yêu đương, không khoe du lịch, chẳng trình diễn thời trang, mà lại khoe củ khoai lang mua về trữ nay đã lên mầm, đem bỏ vào trong ly nước chưng ở phòng khách. Lại khoe cách làm giá bằng đậu xanh hạt, khoe làm bánh mì hoặc những món ăn theo cách có nguyên liệu nào làm nguyên liệu đó. Hội nhóm cũng bán con cá, chục trứng, mớ rau… và dẫu khoảng cách nơi bán đến nơi mua chừng hai ba ngã đường, vẫn phải thuê shipper đi cho an toàn.
Những ngày trước, chiều thứ bảy hỏi nhau ăn gì? Rồi ra phố lựa quán quen, kêu món quen, vừa ăn vừa kể dăm câu chuyện vui. Những ngày này, vợ suy nghĩ cách nấu món gì đó cho lạ. Để khi tủ lạnh đầy thức ăn dự trữ, bỗng nghĩ đến những người sống trọ trong con hẻm cách nhà không xa, họ chẳng có tiền để trữ thức ăn và tất nhiên không có tủ lạnh để trữ thức ăn, chỉ viết vài dòng lên facebook ngay tức khắc đã nhận được hồi đáp giúp đỡ.
Bây giờ chúng ta yêu thương nhau hơn. Và sự yêu thương ấy vốn dĩ có đầy ắp trong trái tim của chúng ta.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG