Võ An Ninh - linh hồn nhiếp ảnh Việt Nam

Thứ sáu, 28/05/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm 2000, tôi được gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) lão thành Võ An Ninh tại nhà riêng của ông ở 164-Ngô Gia Tự, Q.10, TP Hồ Chí Minh, khi đó ông đã 96 tuổi. Nghĩa là ông ra đời trước tôi hơn nửa thế kỷ và tôi chỉ biết ông qua sách báo với những bức ảnh lịch sử vô giá về cái đói, cái chết của dân lành Việt Nam dưới chế độ thực dân, về những nỗi đau nở hoa của dân tộc Việt Nam trong khói lửa chiến tranh, về cái đẹp vĩnh hằng của con người và quê hương Sa Pa, về những sắc màu ấm no của ruộng đồng Việt Nam,...

Những khoảnh khắc qua ảnh của ông mà tôi đọc được trên sách báo qua ảnh, trong đó có khoảnh khắc mang tên "Cảng Kỳ Hà- Tam Kỳ", khiến tôi càng ao ước gặp ông để biết thêm hoàn cảnh sáng tác và tình cảm của ông đối với vùng quê Quảng Nam. Bức ảnh này đăng trên báo Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) cách đây 26 năm (1984), hiện vẫn nằm trong tư liệu ảnh sưu tập của tôi. Mới đó mà đã 10 năm rồi, kể từ ngày tôi gặp ông. Hôm nay, tôi viết những dòng này để tưởng nhớ ông, thắp nén hương lòng thương nhớ sau 365 ngày ông ra đi (ông mất ngày 4-6-2009) ở cái tuổi tri thiên mệnh- 103. Ông mãi là Võ An Ninh trong linh hồn nhiếp ảnh Việt Nam.

Tôi đến thăm ông lúc 8 giờ ngày 6-7-2000. Ông đồng ý tiếp tôi sau khi người con trai của ông- anh Võ An Lập - chuyển lời xin phép của tôi. Từ cửa chính nhìn vào phòng, tôi thấy ông đang chăm chú nghe tin thời sự trên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV). Ông giống như một ông tiên, râu tóc trắng phau, đôi mắt quắc thước, nhìn rõ trông xa, giọng còn ngân vang. Tôi lễ phép chào ông, ông quay lại nhìn tôi hỏi: "Anh là ai vậy? Mời anh vào!". "Thưa cụ, cháu từ Quảng Nam vào công tác ở thành phố tiện thể tìm đến thăm cụ, lâu ni cháu biết cụ qua sách báo và ảnh chụp thôi". "Thế à, quý hóa!" - ông nói nhẹ nhàng, tình cảm.

Cuộc chuyện trò của chúng tôi mỗi lúc một thân tình như người cháu với người ông. Ông nói cho tôi nghe nhiều về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của mình. Tôi hỏi ông về xuất xứ của bức ảnh "Cảng Kỳ Hà-Tam Kỳ". Hiện nay "Cảng cá Kỳ Hà- Tam Kỳ" đã có tên gọi mới là Cảng Kỳ Hà thuộc địa phận xã Tam Quang, H. Núi Thành (tách ra từ H. Tam Kỳ), trong hệ thống khu kinh tế mở Chu Lai- Quảng Nam.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh với tác giả (năm 2000). 

Ông nghĩ suy một lúc rồi bảo: "Tôi đi nhiều nơi quá, xin lỗi tôi cũng không còn nhớ mình đến đó hồi nào và chụp lúc nào. Tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng là mình có ghé lại Đà Nẵng, sau đó anh em văn nghệ sĩ đưa tôi vào thăm quê hương Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ở Thanh Quýt, Điện Bàn. Tôi có gặp và chụp ảnh thân sinh anh Trỗi... Nói thật với anh, nghề chụp ảnh đối với tôi vô cùng hứng thú. Tôi đã đi tới nhiều miền quê, thấy cái gì cũng đẹp, vậy là cái tay cứ bấm"...

Đang trò chuyện với tôi về chụp ảnh, chợt ông hỏi: "Anh có biết nhà thơ Trần Đăng Khoa không? Cái anh chàng đó tôi thích lắm,  thơ của anh ta đã cho tôi nhiều bức ảnh đẹp về hạt gạo Việt Nam. Hạt gạo Việt Nam gian nan lắm, trong đó có mồ hôi công sức của người nông dân, có nắng mưa của đất trời. Tôi sẽ tìm lại trong gia tài nhiếp ảnh của tôi để tập hợp một album ảnh về hạt gạo Việt Nam...". Có lẽ, ước mong này của ông, những người còn sống hôm nay cũng nên nghĩ đến một tập sách ảnh "Hạt gạo Việt Nam" của tác giả- NSNA lão thành Võ An Ninh. 

Cách trò chuyện "lang thang" của NSNA Võ An Ninh nên mọi người thường gọi ông thân mật là cụ Võ, thú vị và nhiều suy ngẫm. Nhớ và nghĩ đến đâu, ông  tâm tình đến đó. Ông nói bằng trái tim yêu nghề của mình: "Lần đầu tiên tôi sung sướng khi cầm chiếc máy ảnh, mặc dù tôi chẳng hiểu gì sất về cái nghĩa của cụm từ nhiếp ảnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản nhiếp ảnh là cụm từ hoa mỹ, người ta sử dụng cho hay vậy. Sau này tôi được cụ Đào Duy Anh giảng nghĩa. Chữ nhiếp là dạy, trong đó có trái tim, cái mắt và cái tay. Nghĩa là làm nghề chụp ảnh mà không có cái tâm, cái trí và cái lực thì không nên làm. Chính vì vậy, những ai muốn đạt được ba yếu tố đó phải biết chịu đựng gian khổ, vượt qua khó khăn, thử thách. Như tôi, để có được bức ảnh "Đôi nét thủy mạc Sa Pa" hay như bộ ảnh gồm 4 tác phẩm có tên gọi "Hà Nội bốn mùa", tôi phải mất hàng mấy tháng trời, bất kể đêm ngày, "lang thang cơ nhỡ" quanh Hồ Gươm chờ mưa, đợi gió, đón nắng, hứng sương, gọi mặt trời lên và chìm trong khói đá".

Tác phẩm "Hương  lúa" (Hà Đông- 1950). Ảnh: Võ An Ninh

Trò chuyện với tôi, ông luôn minh họa bằng ảnh. Ông giở cho tôi xem từng bức ảnh trong cuốn sách ảnh in năm 1991 với hơn 250 tác phẩm- món quà đầy ý nghĩa của Thông tấn xã Việt Nam, đây còn là sự tri ân đối với NSNA Võ An Ninh - người có công lớn của nền nhiếp ảnh nước nhà. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm khó phai mờ đối với ông.

Ông quý ảnh đến mức khi tặng tôi cuốn sách ảnh ấy, ông dặn dò tôi và ghi luôn vào góc sách dòng chữ: "Xin giữ cẩn thận quyển sách này. Đừng cho ai mượn đấy!". Ông mời tôi đến trò chuyện với ông một lần nữa trước khi về lại Quảng Nam. Ông hứa sẽ cho tôi xem thật nhiều ảnh. Nghe ông nói tôi bỏ bụng mừng thầm. Trước ngày về, tôi và đứa con gái đầu lòng có đến, nhưng ông lại mệt do trái gió trở trời.

Không gặp được ông, tôi đành gửi lại tặng ông gói trà Mai Hạc- đặc sản của quê hương Tam Kỳ, Quảng Nam. Ra về mà lòng tôi cứ tiếc ngẩn ngơ vì không được xem nhiều ảnh của ông chụp, và chắc gì gặp lại lần thứ hai, suy nghĩ ấy của tôi đã đúng khi ông đã ra đi thật rồi... Mỗi lần xem lại cuốn sách của NSNA lão thành Võ An Ninh tặng, nhìn lại bút tích đề tặng của ông, lòng tôi bồi hồi, xúc động và thầm hứa, mình phải rèn luyện hơn nữa cái nghề chụp ảnh mà mình đang theo đuổi.

Mỗi lần sáng tác ảnh nghệ thuật hay chụp ảnh báo chí, tư liệu tôi lại càng ghi nhớ lời cụ dạy: "Nhiếp ảnh chính là sự kết tinh giữa tâm- trí- lực. Thiếu ba yếu tố này, coi như bức ảnh mất đi cái hồn, không có ý nghĩa gì đối với cuộc sống".

Huỳnh Trương Phát