Vụ Thủy điện A Vương xả lũ trong bão số 9: Bên bảo "không ảnh hưởng", bên nói "rõ ràng là có"

Thứ sáu, 16/10/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCH PCLB) T.Ư, đại diện một số bộ, ngành đã có chuyến thị sát tại khu vực đập chính của Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) A Vương (Quảng Nam) và tổ chức cuộc họp để làm rõ việc xả lũ của đơn vị này trong bão số 9. Dưới sự chủ trì của ông Trần Quang Hoài - Phó Cục trưởng Cục Đê điều và PCLB, rất nhiều vấn đề được đưa ra tranh luận, đặc biệt là ảnh hưởng của việc xả lũ trong lúc nước tràn về gây ngập úng nặng cho vùng hạ du. Thế nhưng, mọi việc vẫn chưa ngã ngũ.

Theo báo cáo của BCH PCLB tỉnh Quảng Nam, 12 giờ ngày 29-9, trong lúc bão số 9 đổ bộ vào Quảng Nam, Cty Cổ phần Thủy điện (CPTĐ) A Vương (gọi là Cty A Vương) báo cáo BCH PCLB tỉnh Quảng Nam đề xuất cho xả nước hồ thủy điện. Trong đó, từ 13 giờ ngày 29-9 xả lũ qua tràn sâu với lưu lượng 1.000m3/giây, đến 17 giờ xả lưu lượng 3.000m3/giây. Tại thời điểm này, mực nước tại trạm Ái Nghĩa là 9,14m, cao hơn mức báo động III là 34cm.

Với mức nước này, nhiều địa phương của H. Đại Lộc đã bị ngập, nếu nước từ hồ thủy điện xuống sẽ gây ngập nặng hơn. UBND tỉnh và BCH PCLB tỉnh đã đồng ý cho Cty A Vương xả lũ theo đề xuất trên, nhưng phải tiếp tục theo dõi tình hình và báo cáo kịp thời. Đến khoảng 16 giờ ngày 29-9, đơn vị quản lý đập Thủy điện A Vương báo cáo lưu lượng nước hồ rất lớn, cần phải tăng lưu lượng xả theo nguyên tắc nước tăng bao nhiêu xả bấy nhiêu.

Và việc xả nước vẫn được tiến hành, UBND tỉnh, BCH PCLB tỉnh cũng như T.Ư đặc biệt lưu ý đến việc xem xét khả năng mưa lũ, tính toán kỹ điều tiết hồ để có thể giữ mực nước hồ cao hơn 380m nhằm tăng dung tích phòng lũ, hạn chế ngập lụt hạ du, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố. Theo số liệu báo cáo của Cty A Vương, tổng lưu lượng xả của hồ từ 15 giờ ngày 29-9 đến ngày 1-10 là 149.252.400m3, trong đó lưu lượng xả lớn nhất là 2.771m3/giây.

Các số liệu quan trắc của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn, mực nước tại các trạm thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đều dâng mạnh do chịu tác động của việc xả lũ tại hồ A Vương. Theo phản ảnh của người dân H. Đại Lộc, việc xả lũ đã làm cho mực nước sông Vu Gia dâng lên rất nhanh và có mức cao hơn năm 1999 và 2007 từ 0,50-1,50m. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT Cty CPTĐ A Vương khẳng định, đơn vị này đã vận hành đúng quy trình và không phải là tác nhân gây nên hậu quả(?!).

BCH PCLB tỉnh Quảng Nam khẳng định việc xả lũ hồ A Vương trong 2 ngày 29 và 30-9 là nguyên nhân góp phần gây ngập lụt trên diện rộng và thiệt hại lớn tại các địa phương vùng hạ du thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam khẳng định: việc ngập úng nặng ở các địa phương của H. Đại Lộc là do có ảnh hưởng nghiêm trọng của việc xả lũ từ hồ Thủy điện A Vương. Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cho rằng, hồ Thủy điện A Vương không hề điều tiết được lũ như cơ quan chủ quản đã từng nói, nếu thực hiện xả nước sớm trước khi lũ về thì có thể đã không bị động và gây hậu quả xấu.

Trái với nhận định của BCH PCLB tỉnh và Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Hùng Vân - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam nói: “Việc xả lũ của Cty A Vương là hoàn toàn đúng với quy trình của Bộ Công Thương, không thể thấy việc ngập úng ở vùng hạ du như vậy mà đổ lỗi cho họ. Vấn đề này cần phải điều tra để có các con số cụ thể rồi mới kết luận được”. Bộ Công Thương cũng cho rằng, Cty A Vương đã thực hiện đúng quy trình vận hành và quyền hạn của mình. Hồ này có tham gia cắt lũ, nhưng ta chưa biết cụ thể có nhiều hay không, bởi vì lượng nước đổ vào lớn hơn lượng nước xả. Vụ việc vừa qua cần có đánh giá toàn diện, chính xác trên cơ sở khoa học.

Lòi ra nhiều bất cập

Phân tích về hậu quả của vụ việc vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chánh Văn phòng BCH PCBL tỉnh Quảng Nam nói: “Rõ ràng, sự phối hợp giữa Cty A Vương và cơ quan chức năng của tỉnh cũng như nhân dân chưa đồng bộ, vận dụng còn thiếu linh hoạt nên không lường trước được hậu quả, bị động trong xử lý”. BCH PCLB T.Ư cũng đề cập đến một số thiếu sót như không giả định được hết các ảnh hưởng xấu có thể xảy ra khi xả lũ như chưa tính toán cụ thể việc gây ngập, gây sạt lở cho vùng hạ du. Hoàn toàn không có phương án báo động cho dân biết. Trước khi bão lũ đến, đơn vị quản lý hồ chứa nước chỉ chuẩn bị cho nội tình mình mà không chuẩn bị cho nhân dân là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp đến việc xả lũ.

Cũng từ vụ việc này, một số cơ quan chức năng khẳng định phải có quy trình vận hành liên hồ, tức là giữa các công trình thủy điện vùng thượng nguồn phải có sự liên kết vận hành để ổn định và đảm bảo lưu lượng. Mạnh ai nấy làm thì dân sẽ lãnh đủ. Mặt khác, còi báo động xả lũ nếu đặt trên các công trình thì chẳng bao giờ dân nghe được. Lệnh báo động phát phải để cho dân nghe mà có phương án, chứ hú trên rừng thì có báo động cũng như không.

Theo ông Trần Quang Hoài, việc Cty CPTĐ A Vương xả lũ trong đợt bão vừa qua cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm. Các phương án xả lũ phải được xây dựng cụ thể và trình UBND tỉnh phê duyệt để chủ động trong mọi tình huống. Sắp tới, với việc có nhiều NMTĐ lớn như Sông Tranh 2, Sông Bung 4 và A Vương, ngành chức năng Quảng Nam cần phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình liên hồ đề xuất BCH PCLB T.Ư nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu, hạn chế thấp nhất thiệt hại mà việc xả lũ có thể gây ra.

Ý kiến của chúng tôi

Có một điều khỏi cần bàn cãi, là ở thời điểm chiều tối 29-9, khi mực nước sông Vu Gia đã lên trên báo động cấp 3 đến gần nửa mét, biết chắc nếu hồ thủy điện xả nước sẽ gây ngập rất nặng cho vùng hạ du, nhưng vì sự an toàn của hồ chứa, người ta cũng đã chấp nhận xả nước trong thời điểm mà người dân đang trong hoàn cảnh “thập tử nhất sinh”. Xin hãy hình dung, trong đêm tối mưa gió bão bùng như vậy,  điện cúp, thông tin liên lạc không có, người dân cũng không hề được cảnh báo tai ương sẽ tiếp tục ập xuống do nước dâng lên nhanh, phải chới với tuyệt vọng trong mưa lũ bịt bùng, họ không còn cách nào khác phải chấp nhận để mất nhà cửa, mất hết tài sản để bám víu mục tiêu duy nhất là bảo toàn mạng sống.

Và đâu đã hết, sau khi cơn bão lũ hoành hành, biết bao gia đình vùng hạ du Thủy điện A Vương phải chịu cảnh tang tóc, chia lìa, hoặc lâm cảnh trôi mất nhà cửa, màn trời chiếu đất, mất hết những sản phẩm nhà nông như gia súc, gia cầm, những bao lúa gạo thấm đẫm mồ hôi, nước mắt chắt chiu cả năm trời. Bao gia đình cho đến giờ phút này vẫn chưa thể gạt hết lớp bùn cát đá, bùn non ngập đến nửa căn nhà họ để tìm lại cuộc sống đơn sơ bình dị vốn có. Dẫu rằng, trước tất cả tai ương không phải nói ra chỉ để quy kết cho việc xả lũ, song câu hỏi được đặt ra là những người có trách nhiệm nghĩ gì trước thảm cảnh này?

 Đoàn công tác kiểm tra lịch xả lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10
tại đập chính Thủy điện A Vương.

Đã đành rằng, trước một thảm họa nào đó, những người có trách nhiệm cần phải xem xét mọi khía cạnh, ngõ hầu tìm ra nguyên nhân để tìm biện pháp tránh sự tái diễn, song, chuyện ngồi kẻ nói qua, người nói lại như cuộc họp mà chúng tôi tường trình trên đây, xem ra có vẻ quá lạc lõng và chưa phải lúc trước bộn bề cuộc sống cùng những thiệt hại mà người dân hạ du đang phải gánh chịu.  Trong gần nửa tháng qua, cả đất nước đều hướng về miền Trung. Từng đoàn xe chở hàng cứu trợ tới tấp từ Nam chí Bắc rong ruổi về nơi tâm bão, rốn lũ với những ánh mắt đau đáu nỗi niềm thương tâm làm cho ai ấy đều xốn xang trước tình cảm sâu nặng truyền thống: “lá lành đùm lá rách”, “có qua bao hoạn nạn, mới thấu hiểu lòng nhau”... với cái nghĩa tình mà ông cha ngàn xưa để lại “Thương người như thể thương thân”. Đó là những việc làm cần thiết hơn bất cứ việc gì ở thời điểm này!

Mặc nhiên hiện chưa ai kết luận rằng Thủy điện A Vương xả lũ là nguyên nhân chính gây ngập úng vùng hạ du và cũng chẳng dễ dàng đổ lỗi cho họ khi hiện nay những cuộc tranh cãi vẫn đang nảy lửa đó thôi. Đúng sai rồi sẽ được phân định, chúng tôi không phải là nhà chuyên môn nên không dám lạm bàn. Chỉ biết rằng cho đến lúc này đây, tai họa ập xuống và người dân hạ du gánh  chịu là có thật và ai cũng dễ dàng nhận thấy.

Người dân một nắng hai sương chắc cũng khó tìm cho đủ tài liệu để lao vào cuộc kiện tụng đòi đền bù thiệt hại như nhiều chuyên gia pháp luật đã gợi ý, nhưng họ có đủ lòng bao dung khi những cá nhân, những đơn vị có liên quan nhìn nhận rõ những khiếm khuyết để khắc phục, hoặc ít ra phải có được một lời xin lỗi, dẫu muộn màng. Người ta đang nói đến cung cách hành xử của những người trong cuộc. Có những việc rất phù hợp với đạo lý trong cuộc sống lẫn kinh doanh, hiện vẫn là điều hết sức xa vời hay chẳng thấy họ đả động gì đến trong cuộc luận bàn trên đây. 

Hình như điều đó là quá khó khăn đối với họ?

Công Khanh - Đức Nam