Vượt rừng đỡ đẻ

Thứ bảy, 28/02/2015 12:04

(Cadn.com.vn) - Đang thiu thiu ngủ, bác sỹ (BS) Lê Ngọc Hóa- Trạm trưởng Trạm Quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng La Êê (H. Nam Giang, Quảng Nam) choàng tỉnh khi nghe chuông điện thoại reo. Quan sát đồng hồ lúc này là 23 giờ 30 Mồng 5 Tết Nguyên đất Ất Mùi 2015. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bấm máy thì nghe những tiếng la khóc thảm thương của người dân. BS Hóa nhanh chóng trấn an và hỏi rõ ngọn ngành sự việc, qua đó được biết lúc này tại thôn Côn Zốt, thuộc xã Chơ Chun (H. Nam Giang) có một sản phụ đang chuyển dạ, nhưng hơn 10 giờ đồng hồ rồi không thể sinh được và đau bụng dữ dội, hiện đang rất nguy kịch. Bằng kiến thức và kinh nghiệm công tác của mình, BS Hóa nhận định đây là một trong những ca sinh phức tạp, nếu không nhanh chóng hướng dẫn và đến giúp đỡ ngay thì sẽ rất phức tạp, có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của 2 mẹ con sản phụ.

Nhưng để đến hỗ trợ được ngay thì bằng cách nào đây, trong khi ngoài trời thì tối đen như mực, sương mù bao phủ, cái rét lạnh thấu da người, địa hình thì quá phức tạp, đoạn đường đến thôn Côn Zốt cũng gần 30 Km, bình thường ban ngày đi còn gặp khó khăn chứ chưa nói gì đến ban đêm. Với trách nhiệm, tình yêu thương và y đức của người người chiến sỹ quân y mang quân hàm xanh đối với đồng bào biên giới, BS Hóa đã quyết định báo cáo nhanh với Ban Chỉ huy Đồn và ngay sau đó cùng với đồng chí Zơ Râm Nghép, một cán bộ vận động quần chúng của đồn tức tốc lên đường làm nhiệm vụ, sau 10 phút chuẩn bị, hành trình vượt rừng bắt đầu.

Là những người đã có nhiều năm công tác nơi địa bàn biên giới và đều là những "tay lái lụa", thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, hiểm trở nơi miền biên giới nhưng lần này quả thật là một nhiệm vụ quá khó khăn và nguy hiểm, hai anh em lại động viên nhau, khẩn trương nhưng phải thận trọng, bằng mọi cách phải đến để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong những lúc như thế này. Khẩn trương vì nếu đến không kịp lỡ có vấn đề gì thì sẽ ân hận cả cuộc đời, thận trọng vì đường xa, trắc trở vì toàn đường đất, nhiều đoạn sình lầy, trơn trượt sau những trận mưa trước tết, nếu không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn, xe lao xuống vực thẳm...

BS Lê Ngọc Hóa chăm sóc đứa con mới sinh của chị Ríah Thị Ánh.

Hai chiếc xe máy cứ thế xuyên vào màn đêm núi rừng biên cương, đã vượt qua không biết bao nhiêu con dốc, bao nhiêu con đèo. Những đoạn đường này người chưa quen đường còn chưa dám đi, đêm khuya lại càng khó khăn gấp bội. Đường dường như dài hơn, thăm thẳm hoang vu hơn.

Sau gần 2 giờ băng rừng, vượt dốc, ánh sáng le lói từ những gia đình của thôn Côn Zốt, xã Chơ Chun cũng đã dần dần hiện ra trước mắt BS Hóa và đồng chí Zơ Râm Nghép. Đến nơi lúc ấy là 1 giờ 30 sáng, mọi người trong thôn đã tập trung rất đông tại nhà chị Ríah Thị Ánh, tâm trạng ai cùng lo lắng, bồn chồn; sản phụ thì đang ôm bụng kêu la thảm thiết. Không chần chừ, BS Hóa và cán bộ Nghép nhanh chóng mời mọi người tránh ra và giúp sản phụ bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết của mình, BS Hóa đã giúp sản phụ vượt khó. Sau 10 phút, ca sinh đã hoàn thành và thành công ngoài mong đợi, một bé trai kháu khỉnh đã ra đời trong niềm vui khôn xiếc của gia đình và dân bản. Những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của chị Ríah Thị Ánh lăn dài trên má.

Không thể giấu nổi niềm vui, niềm xúc động của mình, ông Ríah AChót, bố của chị Ánh xúc động nói trong nước mắt: "Bộ đội Biên phòng đã không quản ngại đêm khuya, đường xa đến giúp cho con mình qua khỏi cơn nguy kịch, bố không biết lấy gì để trả ơn cho hết đây, bố chúc các con luôn mạnh khỏe, ở lại đây vui với dân bản đêm nay nhé". BS Hóa cười và nói: "Không có gì đâu bố ạ, đây là công việc và là nhiệm vụ của chúng con mà, bố và bà con mình đừng có ngại, có chuyện gì cứ gọi, Bộ đội Biên phòng nơi biên giới cũng như con em dân bản mình mà".

Nhiệm vụ hoàn thành, BS Hóa và tổ công tác có một đêm thức trắng. Những giọt mồ hôi và sương đêm đã ướt đẫm người. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng các anh đã mang đến cho bản làng, cho gia đình một niềm hy vọng, niềm tin yêu vô bờ bến đối với những người lính Cụ Hồ nơi núi rừng biên cương xa xôi.

Thạch Hà - Đình Xuân