Xanh thêm dải đất biên cương
(Cadn.com.vn) - Không còn cảnh hoang vu, trầm mặc như xưa, núi rừng biên giới Mô Rai, H. Sa Thầy, Kon Tum nay đã vui hơn bởi tiếng cười trai trẻ-vóc dáng mới của làng thanh niên lập nghiệp. Trong nắng bình minh, những mầm cây cao su mỡ màng đang bật dậy chồi non. Những thôn làng phong quang, những đồi sắn, nương cà-phê xanh thẳm... bên những ngôi nhà mới của người Jơ Rai, Rơ Mâm làm vui mắt người già, ấm lòng con trẻ.
Bạt ngàn cao su ở Sa Thầy. |
Tận hưởng cuộc sống mới nơi vùng sơn cước thanh bình, những người dân Mô Rai thầm cảm ơn cán bộ, đảng viên, công nhân Công ty cổ phần cao su (CTCPCS) Sa Thầy đã đồng hành với bà con suốt những năm qua để đưa cây cao su về trồng trên những vùng đất mới. Ông Đỗ Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc CTCPCS Sa Thầy cho biết, cuối năm 2006, thực hiện chủ trương của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, CTCPCS Sa Thầy được thành lập. Nhiệm vụ của công ty là trồng mới cao su trên địa bàn xã Mô Rai. Đây là khu vực biên giới giáp với Campuchia dài hơn 100 km với diện tích tự nhiên hơn 1.500km2. Ông Nam tâm sự: “Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, vất vả vì địa bàn đồi cao, đất dốc, sông suối núi đồi chia cắt, mùa mưa phải đi bộ. Nhưng chúng tôi xác định đây không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn là góp sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cùng đồng bào các dân tộc Jơ Rai, Rơ Mâm trong xã xóa đói giảm nghèo”.
Hơn 8 năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động công ty đã vượt lên gian khó, bám trụ vững vàng nơi vùng biên đầy khắc nghiệt này. Từ việc khảo sát đất đai, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, khai hoang mở đất đến trồng mới, chăm sóc bảo vệ vườn cây cao su. Đặc biệt là phải thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động bà con cùng góp sức với công ty. Ông Hoàng Đình Nhiều, Phó Bí thư Đảng ủy công ty cho biết, thời điểm bắt đầu trồng mới cao su năm 2007, công ty chỉ trồng được 200 ha vì vô cùng khó khăn về địa hình, về con người. Đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số chưa quen với công việc mới mẻ này nên hết sức khó khăn.
Không có nhân lực, Công ty phải về tận Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... tuyển dụng lao động nhưng nghe đến núi rừng Mô Rai hầu như mọi người đều... chùng bước! Chỉ đến khi cây cao su bén rễ, vươn xanh trên những cánh rừng hoang vu ngày trước nhiều người bắt đầu mới tin, mới nghe “lời cán bộ” là đúng. Ông A H’Láo, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai cho biết: “Lúc đầu bà con dân tộc chúng tôi không ai nghe khi được tuyên truyền về cây cao su. Có người bảo “Mình không tin, trồng cái cây đấy không ra lúa, ra bắp đâu”. Nhưng với sự kiên trì, quyết tâm của cán bộ, đảng viên công ty, vận động bà con rồi tạm ứng tiền, trả công thỏa đáng cho bà con nếu ai tham gia đào hố, khoanh lô, dọn cỏ... để trồng cao su trên những vùng đất mới.
Bằng sự kiên trì và cách làm sáng tạo, sau hơn 8 năm lãnh ấn tiên phong đi mở đất ở núi rừng Mô Rai, thành công của CTCPCS Sa Thầy là ngoài mong đợi. “Đất không phụ công người, người trả ơn cho đất” -Tổng giám đốc Đỗ Thanh Nam tâm sự. Từ một đơn vị chỉ vỏn vẹn hơn chục con người với sự nghiệp hầu như là con số không, đến nay công ty đã có gần 1.000 cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó 80% là đồng bào dân tộc Ja Rai, Rơ Mâm. Bà con dân tộc đã xung phong nhận khoán vườn cây và làm công nhân cho công ty.
Công ty còn phối hợp với Đồn Biên phòng 707 xây dựng mô hình trình diễn cho 5 hộ người Jơ Rai trồng 32 ha cao su đang phát triển rất tốt. Từ những vùng đất rừng hoang vu, đến nay ở các làng Kênh, làng Xộp, Grập, làng Tang... của xã Mô Rai đã và đang được phủ xanh bởi những vườn cao su thẳng tắp, tươi non. Đến cuối năm 2014, công ty đã trồng được hơn 4.500 ha, hầu hết là các loại giống cao su mới có năng suất cao. Theo lộ trình đến năm 2015, công ty sẽ định hình khoảng 5.500ha cao su trên vùng biên giới này.
Cây cao su đã bén rễ, kết duyên với bà con đồng bào các dân tộc xã Mô Rai. Ngoài nhiệm vụ trồng cao su, CTCPCS Sa Thầy còn có nhiệm vụ quan trọng là chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Cán bộ, đảng viên, người lao động của công ty phải sát cánh cùng bà con xây dựng cuộc sống mới, chuyển giao dần kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cao su để làm đổi đời cuộc sống của bà con trong tương lai không xa. Dịp ấy, chúng tôi đến dự buổi tổng kết công tác phối hợp giữa công ty và bà con trong xã. Đêm biên giới Mô Rai quá nhiều cảm xúc. Trong men rượu cần ngây ngất, bên những lô cao su đang nhú mầm xanh đón gió mới, già làng A GLá vít cần rượu thật sâu mời chúng tôi uống. Xong ông nói: “Cán bộ à, người dân Mô Rai với cán bộ làm cao su như anh em một nhà thôi. Cái bụng của cán bộ làm cao su nó tốt lắm, nó mang lại nhiều niềm vui cho dân làng mình đó. Chỉ có anh em trong nhà thì mới giúp nhau như thế chứ!”.
Cuộc sống mới đang về trên biên giới Mô Rai. Giữa đất trời Tây Nguyên đầy nắng gió, tôi bất chợt chạm tay vào những chồi non cao su đang nhú lên những mầm xanh, lòng bâng khuâng nghe tiếng vọng thì thầm của đất thiêng qua màu sương khói tháng năm mà nghĩ về kỳ tích của những người đi mở đất ở Mô Rai sao mà kỳ diệu quá!
Nguyễn Văn Chiến