Xem bói, đến hẹn lại lên!
* Bài 1: Từ “làng thầy bói” đến “cô” chữa vô sinh
(Cadn.com.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ dịp đầu xuân năm mới, từ làng quê đến phố thị, nơi đâu cũng xuất hiện những “thần cô”, “thánh cầu” phán xét tương lai cho mọi người. Những ngày này, chúng tôi cũng “theo lệ mà đi” để tiếp tục chứng kiến nhiều câu chuyện bi hài mà “thánh”, “thần” tự phong phán xét.
Vào “làng thầy bói”
Thị trấn Hà Lam (H. Thăng Bình, Quảng Nam) những ngày ra giêng trở nên nhộn nhịp hơn cả những ngày trong Tết bởi nơi đây có hàng chục điểm xem bói toán. Trong vai người đi xem bói, khi đến ngã ba Cây Cốc, chúng tôi được một phụ nữ bán hàng ở gần đường liệt kê cho danh sách những thầy bói “nổi tiếng” tại khu vực với những cái tên như “thầy” Quý, “thầy” Hiến, “thầy” Lựu, “thầy” Hoa, “thầy” Thanh. Mỗi “thầy” mỗi “chuyên ngành”, tùy theo nhu cầu mà người xem có thể chọn “thầy” thích hợp”. Bói bài, bói giò gà, bói chỉ tay đã quen thuộc nên tôi quyết định đến nhà “thầy” Quý vì nghe đồn vị này có biệt tài bói bằng... nhánh cây.
Đến nhà thầy Quý đã gần 12 giờ nhưng người đến xem bói vẫn đứng chật kín từ nhà ra ngõ, cứ khoảng 10 phút lại có người ghé nhà. Dịch vụ xem bói của “thầy” Quý có vẻ rất chuyên nghiệp khi cắt cử một thanh niên ra tận ngõ đón người xem bói, hướng dẫn khách đưa xe vào sau lưng nhà. Người này cũng làm thêm nhiệm vụ canh chừng, ổn định trật tự. Đang lóng nga lóng ngóng không biết làm thế nào mới có thể tiếp cận “thầy” thì một người rỉ tai: “Ráng chờ đi chứ chen lấn cũng không ăn thua chi. Thông thường, chiếc cửa kính phía trước đóng chặt lại, nhưng mấy hôm nay quá đông người nên phải mở cho khách dễ ra vào. Đợi có ai ra ngoài thì ta chiếm chỗ”.
Trời dù lạnh nhưng ở đây lại nóng bức vì đến gần 20 người chen chúc trong gian nhà phía trước của “thầy” Quý để chờ xem bói, trên tay ai cũng cầm nhánh cây. Khác với những địa chỉ xem bói khác, mỗi người đến nhà “thầy” Quý trước tiên phải ngắt một nhánh cây dại bất kỳ, ngoại trừ... cây trong vườn nhà của “thầy” để đưa “thầy” đoán số. Có nhiều người chờ từ sáng đến trưa vẫn chưa đến lượt xem dù nhánh cây trên tay đã héo. Chẳng ai bảo ai, họ phải chạy đi lấy nhánh cây khác chứ không sợ “thầy” nhìn vào nhánh cây héo lại phán năm nay không ra gì thì hẻo!
“Thầy” Quý khoảng 55 tuổi, ngồi trên chiếc bàn thấp, trước mặt để hai nhành lá tựa như lá dong. Mỗi lần xem, thầy thường cầm chiếc lá chỉ vào mặt khách hàng để đoán số. Nhìn cảnh “thầy” cầm chiếc lá vẩy nước vào người xem giống hệt cảnh Bồ Tát trong phim Tây Du Ky làm phép mà tôi suýt phì cười. Nhiều người đồn rằng, “thầy” Quý nuôi ngải nên xem bói rất chính xác. Vì chính xác nên khách của “thầy” Quý lúc nào cũng nườm nượp. Theo những người đi xem bói, mỗi lần xem “thầy” không đòi bao nhiêu tiền mà tùy vào “lòng thành” của từng người, nhưng cũng không được dưới 50 ngàn đồng.
Mỗi người đến nhà “thầy” Quý đều ngắt một nhánh cây dại để xem vận mệnh. |
Đợi ở nhà “thầy” Quý lâu quá không đến lượt, chúng tôi chuyển sang nhà “thầy” Thanh nằm cạnh QL14E. Khoảng 15 người đang ngồi đợi đến lượt xem bói. “Tôi từ Hương An chạy xe máy đến đây xem, chỗ tôi cũng có người xem bói nhưng tôi quyết định đi xa. Trong nhà có chuyện lớn bé chi tôi đều đến thỉnh thầy nên quen mặt rồi. Thầy này nói đúng ghê lắm, bữa trước tôi mất tiền, thầy nói sẽ có người trả lại, không ngờ sau này tôi lại nhặt được một số tiền bằng nửa số đã mất. Qua 20 âm lịch tôi sẽ ghé lại lần nữa vì có việc cần nhờ thầy giải hạn và phải đến giai đoạn đó mới ít người xem” - một phụ nữ đang ngồi chờ đến lượt cho tôi hay. “Thầy” Thanh là nữ, khoản ngoài 45 tuổi, da ngăm đen. Người ta đồng rằng “thầy” có biệt tài cho lộc nên những người muốn kinh doanh, làm ăn thường tìm đến.
Xếp xấp giấy vàng mã trước mặt thầy bắt đầu “lên đồng”. “Thầy” nhắm mắt, tay huơ lên không, miệng lẩm bẩm những câu không rõ trong khi người phụ nữ xem bói có vẻ lo sợ, liên tục chắp tay khấn vái. Một lúc sau khi đã “gọi hồn” thành công, “thầy” từ rặt tiếng Quảng chuyển sang nói giọng miền Bắc rồi bắt đầu phán: “Nếu muốn kinh doanh buôn bán thì phải nhằm vào tháng 2 hoặc không thì phải đợi đến tháng 6 mới được. Phải tính lại cho kỹ bởi năm nay con nhằm vô sao Thái Bạch rất xấu, có kẻ phá nên phải có ân trên độ trì mới mong tự tại mà vẫy vùng. Còn nữa, khuôn viên nhà con không được tốt nên tiền bạc có làm ra bao nhiêu cũng ra đi. Có hiểu thầy nói không?”. Rồi thầy thay mặt “ân trên” vẽ nguệch ngoạc mấy chữ dặn phải đốt vào giờ nào để trừ kẻ ám mình. Người phụ nữ cẩn trọng cất xấp giấy vào giỏ xách rồi ra về, không quên “tạ” ân 200 ngàn đồng.
Điện thờ nhà “thầy” Thanh. |
“Cô” chữa hiếm muộn!
Không dừng lại ở những câu phán vô thưởng vô phạt về định mệnh, số phận, tình yêu..., những “ông”, “thầy” bói còn “lấn sân” sang mảng chữa bệnh, trong đó có việc chữa bệnh hiếm muộn. Tôi theo người em tên T. đến nhà “thầy” B.N (trú Tam Phú, H. Phú Ninh), người được đồn thổi là có tài chữa bệnh hiếm muộn. T. kể: “Vợ chồng lấy nhau 3 năm mà chưa có con, đi khám thì bác sĩ kết luận bị viêm lộ tuyến nhưng ở mức nhẹ. Em cũng đã điều trị nhưng vẫn chưa có kết quả. Nghe người ta giới thiệu nên đến thầy B.N xem. Thầy bảo mình vừa có bệnh trần vừa có người âm theo nên phải giải hạn. Đường tử tức của em không thuận nên sẽ lâu có em bé”. T. cho biết đã chi 6 triệu đồng để “thầy” B.N mua sắm lễ để cúng. Đó là lễ cúng để trả nợ cho người chết vì theo “thầy” thì âm hồn đi theo T. sẽ ám không cho T. đậu thai. Tôi hỏi T., biết mình có bệnh sao không để tiền chữa mà cúng cho thầy lỡ tiền mất tật mang? T. bảo, không biết thực hư như thế nào nhưng mỗi lần làm lễ xong T. thấy người nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Ngoài trường hợp của T. thì hiện “thầy” B.N nhận giúp cho 4 cặp vợ chồng “giải hạn” để sớm có con.
Không chỉ có “thầy” B.N, những người hiếm muộn thường rỉ tai nhau là “cô” H. (trú xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên) coi rất trúng, ai muộn bề con cái thì cô sẽ giúp cho nhanh có. Tôi ngồi xem “cô” H. coi cho người khác mới thấy khả năng “tiên tri” của cô. Chỉ một buổi sáng mà “cô” đã “nhập xác” đến mấy chục lần. Khi xem cho một cô gái trẻ, “cô” H. phán: “Mi mà không tới cô thì có cầu cả đời cũng không có con được”. Nghe thế, cô gái tái mặt, vội khẩn khoản “thầy ơi chừ làm răng hả thầy?”. Cô H. lý giải vì nhà chồng cô gái trên thờ cả tổ tiên, thần linh thổ địa, bà cô ông mãnh vào một bát hương nên phạm. Sau một hồi lim dim, ú ớ, “cô” H. phán: “Cô tới mà không vô nhà được. Căn quả của nhà mi còn nặng quá. Con quỷ ni trốn kỹ trong nhà. Có phải ban đêm mi hay bị giật mình không? Là hắn chọc không cho mi yên đó”...
“Cô” H. chữa bệnh hiếm muộn cho một cô gái. |
Đến lượt cô gái ngồi cạnh tôi vào xem. Theo cô này cho biết đã đến nhà “cô” H. vài lần và lần nào “cô” H. cũng chắc như đinh đóng cột là “sắp có em bé” và lần này cũng không ngoại lệ. “Tao thấy trong bụng mi có hòn máu đỏ rồi đó” thì cô gái hỏi “ủa thiệt hả thầy” thì “cô” H. quát “tao đùa mày à!”. “Cô” H. liền lấy cây bút lông màu đỏ ghi lên tờ giấy trắng những dòng nguệch ngoạc rồi bảo cô gái đem về đốt rồi xoa lên bụng để... an thai.
Theo dõi những gì “cô” H. nói với một số người, tôi thấy chỉ chung chung, thông tin mù mờ. Tuy nhiên, đánh trúng tâm lý người xem bói nên các “cô”, các “thầy” cứ vậy mà suy, phán. Nhìn các cô gái bước ra khỏi nhà “cô” với niềm hy vọng, tin vào “phép”, tôi thấy vừa thương vừa giận. Có lẽ chính niềm tin mù quáng ấy mà các “thầy”, các “cô” mới có đất sống.
Hoàng Dao
(còn nữa)