Xót xa cảnh mẹ nuôi hai con tâm thần trong "chuồng sắt"
(Cadn.com.vn) - Ở Quảng Nam, có một người mẹ buộc phải "nhốt" hai con bị bệnh tâm thần trong chiếc cũi để chăm lo, nuôi nấng suốt 25 năm trời. Ít người biết rằng, đằng sau câu chuyện đó là số phận của một người mẹ bất hạnh khi ngần ấy năm trôi qua bà chưa một lần được nghe tiếng gọi Mẹ thiêng liêng!
Về thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành (Quảng Nam) hỏi nhà chị Đào Thị Minh (50 tuổi) có hai con bị bệnh tâm thần, ai cũng biết. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi đến nhà chị Minh, nghe những tiếng la hét, cười dồn điên dại, chúng tôi không khỏi giật mình, lo sợ. Thấy người lạ đến, con trai chị là Nguyễn Tấn Duy (19 tuổi) chạy xồng xộc ra phía trước la hét rồi cười điên đảo. Bên trong ngôi nhà trống hoác, chỉ có một vài vật dụng đơn sơ. Phía cuối nhà có một buồng ngủ, nhưng từ lâu chị Minh đã biến nó thành chiếc cũi để "nhốt" hai con là Duy và Nguyễn Thị Thế (25 tuổi). Chị xây thêm một vách ngăn chừng 2m2 rồi lấy gỗ và dây thép đan thành cổng ra vào. "Nếu để hai đứa ở ngoài thì suốt ngày đập phá, bỏ nhà đi xuống chợ hoài thôi, cực chẳng đã tôi mới nhốt nó vào đây. Con cái mình dứt ruột sinh ra nên khi nhốt lại thấy xót lắm, tủi cho số phận mình nữa, nhưng biết sao chừ. Có hôm tôi đi làm ở lại trưa, thằng Duy leo lên cao rồi đu mình xuống đất thét lớn, đập phá xong rồi chạy ra đánh người đi đường nữa", chị Minh tâm sự.
Căn nhà cấp 4 nơi chị Minh sinh sống cùng với hai đứa con bị bệnh tâm thần. |
Đứa con gái của chị đã là một thiếu nữ 25 tuổi nhưng suốt mấy chục năm nay cũng chỉ nằm một chỗ, da trắng xanh, khuôn mặt ngây dại, ai hỏi hay nói gì cũng không biết. Ngược lại, Duy thì bản tính hiếu động nên suốt ngày quậy phá, la hét. Cả hai đều bị bệnh tâm thần nặng. Nhiều hôm đi làm đồng về, chị mệt mỏi bước vào nhà nhìn thấy hai đứa khắp người bê bết chất bẩn, bôi cả vào miệng, nước mắt chị cứ chảy dài, chạy đến ôm hai con mà cũng tủi thương cho số phận hẩm hiu của mình. Đến giờ cho ăn, chị Minh ngồi thu mình trong góc bếp cố gắng dỗ dành ngon ngọt hai đứa ăn cơm. Bữa cơm của gia đình cũng thật đạm bạc, chỉ có vài con cá nục kho và nồi canh rau. "Hai đứa nó đâu biết gì, sơ sẩy chút là bốc đồ bẩn dưới đất lên ăn, mỗi khi lên cơn chúng đập đầu vào tường, có khi chúng còn đánh nhau chảy máu nữa", chị Minh trải lòng.
Chị Minh bên hai đứa con bị tâm thần. |
Kể về cuộc đời cơ cực của mình, chị Minh không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Chị kể, sinh ra trong một gia đình nghèo, đến tuổi lớn thì nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thông. Đứa con trai đầu lòng (Nguyễn Tấn Tin, 1988) ra đời, kháu khỉnh, khỏe mạnh nhưng thời gian sau thì bị bệnh bại não, đến năm 9 tuổi thì qua đời. Lúc này, chị chỉ nghe phong thanh chứ chưa biết chắc rằng chồng mình bị nhiễm chất độc da cam. Hai đứa con tiếp theo ra đời nhưng cả hai cũng mắc bệnh bại não, có dấu hiệu tâm thần nặng. Đau đớn, xót xa cho số phận nghiệt ngã, vợ chồng chị lầm lũi vắt kiệt sức làm ruộng, làm thuê đủ nghề để nuôi 2 con tật nguyền. Đau đớn hơn là thời gian sau anh Thông bỗng dưng phát bệnh tâm thần. "Hơn 20 chục năm đưa chồng con đi khắp đó đây để tìm thầy chữa bệnh nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên tôi phải đưa về nhà chăm sóc", chị Minh bộc bạch. Thế là mọi gánh nặng trong gia đình đều một tay chị cáng đáng, tiền ăn, tiền thuốc men cứ xoay vần. Đến nay, cả 4 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và số tiền hỗ trợ ít ỏi từ địa phương. Chị tâm sự: "Hơn chục lần trong cơn tuyệt vọng, tôi có ý định sẽ bỏ nhà ra đi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn, vô thức của hai con, tôi lại không đành lòng. Cứ thế, cả gia đình dựa vào nhau mà qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tôi thầm mong ước một lần được hai đứa con do mình dứt ruột sinh ra gọi một tiếng "Mẹ ơi!" mà không thể được".
Ông Võ Đăng Ngọc, Trưởng thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, cho biết: "Gia cảnh của chị Minh rất đáng thương khi có chồng và hai con đều bị bệnh tâm thần. Dù được địa phương xếp vào diện gia đình hộ nghèo để được nhận trợ cấp hằng tháng, bản thân chị cũng chạy vạy khắp nơi vay tiền để trang trải cuộc sống nhưng vẫn thiếu thốn trăm bề. Rất mong các Mạnh Thường Quân đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ".
Hữu Đức