Ba mẹ ơi! Chúng con nào có lỗi

Thứ bảy, 26/03/2016 10:43

(Cadn.com.vn) - Tận mắt thấy, tai nghe những hành động, lời nói cay nghiệt của cha, mẹ dành cho nhau giữa phiên tòa, chứng kiến cảnh gia đình cận kề sự tan vỡ... Nguyễn Thị H. (1994), trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng đã bộc bạch lòng mình qua trang giấy... Được sự cho phép của tác giả, chúng tôi xin đăng một phần bức thư này để những người làm cha, làm mẹ ngẫm, suy...

(Ảnh minh họa).

Kính gửi: Ba mẹ

Ký ức tuổi thơ con không mấy tốt đẹp. Khi các bạn được quấn quýt, âu yếm trong vòng tay của ba mẹ thì từ lúc học lớp 2 con đã phải sống tự lập. Có lẽ so với các bạn, con không thiếu về vật chất nhưng lại thiếu đi tình cảm.

Nhớ, năm lên 4 tuổi, ngày Tết mẹ cho con ở nhờ nhà người quen để đi chơi với  người đàn ông khác. Sinh nhật lần thứ 5, mẹ bỏ nhà ra đi, ba phải nhờ người bạn tổ chức cho con, còn ba đứng quay mặt khóc, hình ảnh tiều tụy đó mãi theo ký ức của con. Và bây giờ em con cũng vậy, đừng nghĩ một đứa trẻ là không biết gì. Mẹ đừng để em phải có những ký ức không mấy tốt đẹp như con. Nó là con trai, sau này lớn lên nó có hận không? Nửa đêm ba bị bệnh, mẹ thì bỏ đi, con ở xa, một mình em chạy sang hàng xóm nhờ người chở ba đi bệnh viện. Như vậy có quá đáng với một đứa trẻ chưa được 5 tuổi không hả mẹ? Nhiều lần ba nói với con, vì bà ngoại mất lúc mẹ mới 10 tuổi, thiếu đi sự chỉ dạy của người mẹ nên mẹ con mới có những sai lầm như vậy.

Vì thế, ba đã nhiều lần suy nghĩ không muốn ly hôn, không muốn con phải như mẹ. Ngày ấy, con chưa hiểu lời ba. Rồi chứng kiến cảnh ba đánh mẹ, con rất ghét ba vì lúc đó con chưa hiểu nguyên nhân và suy nghĩ: “Ba bực bội việc ngoài đường rồi trút hết lên đầu mẹ”. Nhưng khi vào Sài Gòn học đại học, khi nghe được những đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa mẹ và một người đàn ông khác mà không phải là ba, lúc ấy con mới hiểu lý do ba đánh mẹ. Thật sự khi nghe những cuộc trò chuyện ấy, nhiều lần con không dám nghĩ đến những điều mẹ làm lại quá đáng đến vậy...

Mười mấy năm qua kể từ khi nhận thức được, chưa bao giờ con thấy gia đình mình hạnh phúc cả mẹ ạ! Tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ khi bị ba đánh; cảnh ba trằn trọc giữa đêm khuya, lo lắng cho hai con khi mẹ bỏ nhà đi. Chừng đó thôi nhưng cứ ám ảnh trong đầu con. Hơn nữa, em con bây giờ chưa đủ 5 tuổi. Nếu thiếu đi ba hoặc mẹ cũng làm cho sự phát triển của em không được bình thường. Lúc mẹ ra đi, mỗi lần nghỉ hè hay dịp Tết con về nhà chăm em. Nó nói với con một câu: “Chị hai ! Chị hai làm mẹ em  nghe...!”. Nghe lời của em, con đã cảm thấy  đau lòng, xót xa và muốn bật khóc. Tại sao một đứa trẻ chỉ mới gần 5 tuổi lại có thể nói được một câu như vậy. Phải chăng nó cũng đã hiểu chuyện của gia đình? Phải chăng nó cũng cảm nhận được sự thiếu vắng tình cảm, thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ...? Ngẫm lại, hai chị em con thật đau khổ, bất hạnh, từ nhỏ đến giờ, chưa hề có được cho mình một nụ cười đúng nghĩa...

Nhiều khi con ghét ba vì ba đánh mẹ, nhưng trong tâm con thật lòng vẫn rất thương ba, con hiểu nỗi đau của ba khi bị vợ phản bội. Và mẹ, con vẫn thương mẹ, có thế nào đi nữa thì mẹ cũng là người đã sinh ra con, mặc dù rất buồn vì những lỗi lầm của mẹ. Ba ơi, con gái xin ba hãy tha thứ cho mẹ một lần này nữa đi ba, dù con biết rất khó chấp nhận. Chiếc thuyền hạnh phúc, ba lèo lái đã vượt qua biết bao sóng gió, bây giờ gần cập bến, nỡ lòng nào ba buông xuôi cho nước lũ cuốn trôi.  Xin ba mẹ hãy nghĩ lại...

Xin những đấng sinh thành hãy vì tương lai của con của mình để có những suy nghĩ, hành động đúng đắn để tình cảm vợ chồng, hạnh phúc gia đình... không bị tan vỡ như câu chuyện trên.

M.T