“Bắc thang lên hỏi ông trời…”

Thứ năm, 05/12/2013 12:12

(Cadn.com.vn) - Gần 4 năm qua, bà L.T.P.H. đã gửi hơn 100 lá đơn đến các cơ quan, ban, ngành để kiện ông Đ.V.T. (cùng trú TT Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) vì cho rằng ông này mượn vàng, tiền của bà mà không trả. Thế nhưng trong hơn 100 lá đơn gửi khắp các cơ quan, ban, ngành, bà H. lại không có một tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh việc ông T. mượn vàng, tiền của mình. Chính vì thế, dù đã rất nỗ lực tìm lại sự công bằng cho bà H. nhưng cơ quan chức năng cũng không thể đòi lại tài sản cho bà.

Ngày 10-1-2010, bà L.T.P.H. gửi đơn đến CAH Tiên Phước tố cáo ông Đ.V.T. lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà. Trong đơn, bà H. nêu rõ: Bà với ông T. vốn là bạn học trước đây. Năm 1992, ông T. và bà gặp lại sau 5 năm xa cách. Những kỷ niệm thuở “học trò” đã kéo họ lại gần nhau hơn, khi đó ông T. là trai chưa vợ, bà H. là gái chưa chồng. Dù thiên hạ bảo ông T. và bà yêu nhau nhưng bà thì bảo đó là tình bạn. Mặc dù vậy bà cũng thừa nhận ông T. mua vải tặng bà và bà cũng tặng quần short cho ông.

Năm 1998, nghe ông T. nói muốn mua xe để làm phương tiện đi lại nên bà cho ông mượn 32 chỉ vàng và 5 triệu đồng. Đến năm 2005, ông T. lại bảo muốn mua gỗ để cất trữ cho việc xây dựng nhà sau này nên bà tiếp tục cho mượn 5 triệu đồng. Rồi những khi thiếu tiền chi tiêu hằng ngày hay làm mồ mả gia tộc và cả những lúc… cá độ bóng đá, ông T. lại rót mật vào tai bà và cứ thế, bà lại đưa tiền cho ông mượn tổng cộng 32 chỉ vàng và 42 triệu đồng...

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam và các cơ quan chức năng trong buổi đối thoại bà H.

Nhận được đơn bà H., CAH Tiên Phước tích cực xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, trong hàng chục lá đơn của bà H. chẳng có lá đơn nào kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc ông T. nợ vàng, tiền của bà. Còn ông T. thì một mực bảo không biết gì về con số vàng, tiền mà bà H. đưa ra.

Điều tra viên hỏi “Tại sao cho mượn tiền mà chị không viết giấy ghi nợ?”, bà H. trả lời một cách tự tin: “Tôi có chứng cứ chứ. Ông T. đưa cho tôi giữ cuốn sổ nhật ký của ổng làm bằng chứng”. ĐTV lật sổ kiểm tra thì trời ơi, đó chỉ là cuốn sổ ông T. chép thơ, nhạc chứ tìm mỏi mắt cũng chẳng có dòng chữ nào ghi tên bà H. hay số tiền trùng khớp với số tiền bà kể đã cho “bạn quý” mượn.

Tuy vậy, các ĐTV đã tận tình đi khắp nơi để lấy lời khai của những người biết việc, nhưng tuyệt nhiên không ai biết chuyện bà H. đưa tiền cho ông T. hay ông T. kể về việc đã mượn tiền của bà H. Nếu bà H. am hiểu pháp luật thì có lẽ vụ kiện sớm kết thúc. Nhưng ngặt nỗi, người đàn bà này một mực gửi đơn kêu oan vì CAH Tiên Phước không đưa cuốn sổ ông T. chép thơ nhạc ra để… buộc ông T. trả nợ cho bà.

CAH Tiên Phước “không giải quyết được”, bà H. tiếp tục đâm đơn gửi VKSND huyện, CA tỉnh, VKSND tỉnh Quảng Nam. Nhận đơn, các cơ quan này cũng lần lượt vào cuộc, nhưng chẳng cơ quan nào chứng minh được người “bạn quý” có mượn tiền của bà H. Ấm ức, bà H. liền quay qua kiện cơ quan chức năng không bảo vệ mình. Bỗng dưng, những người giải quyết đơn của bà trở thành người bị bà kiện. Mà cái việc kiện của bà cũng khá buồn cười.

Chỉ vì ngẫu hứng, ông T. bảo rằng: Tiền tôi tiêu không hết gửi cả bên Mỹ mắc gì phải đi mượn tiền của bà. Nghe vậy, bà H. gửi đơn kiện cơ quan chức năng vì không qua… Mỹ xác minh ông T. có tiền gửi bên đó hay không. Nếu có phải lấy về trả lại cho bà. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần mời bà H. đến làm việc, giải thích cho bà hiểu các quy định của pháp luật, nhưng bà vẫn không hiểu và nhất mực đòi tiền và đòi kiện. Theo thống kê của cơ quan chức năng, bắt đầu từ ngày 10-1-2010 cho đến nay, bà H. đã gửi hơn 100 lá đơn từ huyện đến tỉnh.

Các cấp giải quyết không được, đơn tới tay, ngày 28-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại với bà L.T.P.H. để có câu trả lời cuối cùng cho bà. Tại buổi đối thoại, các ĐTV, thanh tra viên đã giải thích, động viên, chia sẻ nhưng bà H. vẫn cương quyết không đồng tình. Bà ta cho rằng số tài sản đã “lỡ” đưa cho ông T. mượn quá lớn, nên không thể “buông xuôi” được. Còn ông T. vẫn “ta đây trong sạch”, không nợ nần ai nên nhất quyết không “thương lượng”...

Có mặt trong buổi đối thoại, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Việt Cường -Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: Việc bà H. cho rằng ông T. mượn tiền của bà nhưng không có giấy ghi nhận, cũng không có ai làm chứng nên việc đòi lại tiền là chuyện không thể. Tại buổi hòa giải chúng tôi đã động viên, giải thích nhưng do hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên bà H. vẫn tỏ ra cố chấp.

Bão Bình