Bài học đô thị hóa
(Cadn.com.vn) - Trung Quốc đang bước vào thời kỳ đại đô thị hóa. Theo Cục Thống kê quốc gia, dân số đô thị nước này đạt 690 triệu vào năm 2011, chiếm 51,27% tổng dân số. Bây giờ, hơn một nửa dân số Trung Quốc sống ở các thành phố và thị xã. Quốc gia này đã đạt một cột mốc lịch sử sâu sắc: chia tay với xã hội nông thôn truyền thống và tham gia vào thế giới đô thị.
Có thể thấy rằng, sự kiện đô thị hóa ở Trung Quốc không chỉ là của riêng nước này mà còn là một sự kiện có ý nghĩa toàn cầu. Nguyên nhân không chỉ vì quy mô và tốc độ mở rộng đô thị chưa từng có trong lịch sử thế giới, mà còn bởi vì quá trình đô thị hóa "chìm sâu" trong nền kinh tế toàn cầu, trở thành động cơ của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Không giống như việc nông dân đổ xô vào các khu ổ chuột ở “những thành phố của thế giới thứ 3” – một quá trình được gọi là “đô thị hóa giả”, sự phình to của dân số đô thị đã thúc đẩy gia tăng việc làm ở các thành phố được mệnh danh là “nhà máy của thế giới”.
Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng do nhu cầu của thế giới về lượng nhân công Trung Quốc và các sản phẩm giá rẻ của họ. Đô thị hóa của Trung Quốc luôn đi kèm với công nghiệp hóa. Quá trình gắn bó sâu sắc giữa phát triển đô thị và phát triển công nghiệp có nghĩa là quá trình đô thị hóa của Trung Quốc có hiệu quả. Đây là một quá trình tạo ra của cải.
![]() |
|
|
Tuy nhiên, động lực xây dựng “nhà máy của thế giới” cũng đã dẫn đến quá trình đô thị hóa không đầy đủ. Dòng người nông thôn di cư đến các thành phố và nghiễm nhiên trở thành công dân thành phố. Tuy nhiên, họ lại không thể thực sự thích hợp với xã hội đô thị như người dân thành phố. Người nông thôn bị bứng ra khỏi xã hội nông thôn để rồi trở thành những người “tạm trú” ở các thành phố. Ý thức của tình trạng “không địa vị” của người di cư là một thách thức sâu sắc cho xã hội Trung Quốc, vốn bắt nguồn từ đất đai.
Xây dựng các thành phố lớn đang trở thành một khẩu hiệu cho sự tăng trưởng kinh tế. Từ đó, những mảnh ruộng nông thôn bỗng chốc trở thành khu dân cư, thu hút các nhà đầu tư đầu cơ. Tuy nhiên, một số nơi cũng trở thành thị trấn ma. Nhiều “làng đô thị”- nơi trú ẩn cho hàng triệu người di cư nông thôn cũng mọc lên như nấm. Mặc dù họ vẫn có nhà ở thành phố, nhưng cảm giác lạc lõng giữa các thế hệ người di cư và người bản địa diễn ra mạnh mẽ. Những “làng đô thị” bị xem như “ung thư của các thành phố” và “dị thường của xã hội hiện đại”. Việc phá dỡ các “làng đô thị” do đó trở thành một chiến thuật thực tế để hiện đại hóa các thành phố Trung Quốc.
Vậy, quá trình đô thị hóa ở Trung Đông đã sai chỗ nào? Vấn đề cốt lõi nằm trong ý tưởng “tạo ra một thành phố như là một nơi sản xuất hơn là cộng đồng của người dân”. Ở Trung Quốc, chúng ta thấy sự đô thị hóa của đất đai và việc làm, nhưng không phải là “đô thị hóa của người dân”.
Thanh Văn

