Bản án nghiêm khắc cho nhóm thanh niên thiêu sống người khác
Chỉ vì nghi ngờ trộm cắp vô cớ, các đối tượng liên tục đánh đập, đe dọa nhưng nạn nhân vẫn một mực khẳng định không hề trộm cắp. Hành vi tra khảo của các đối tượng càng man rợ hơn khi chúng dùng xăng đốt nạn nhân dẫn đến tử vong. Các đối tượng vừa bị TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử về tội danh “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo hồ sơ vụ án, tối 18-9-2017, Hồ Đăng Bảo Lộc (1990), Phan Văn Dũng (1988), Hoàng Chỉnh (đều trú TP Huế, TT-Huế) tổ chức ăn nhậu tại quán cà-phê tại số 134-Chi Lăng (TP Huế, đây là quán của Dũng, Chỉnh và Lộc). Lúc này, Bùi Quang Nhật Trường (1992, trú TP Huế) đi ngang qua nên cùng vào nhậu. Trong lúc nhậu, Lộc nhớ đến việc khi tối nhà mình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 8 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. Lộc nghi anh Trần Quang Thắng là người lấy trộm tài sản nên rủ Chỉnh đi tìm để hỏi chuyện. Lộc lấy xe máy chở Chỉnh đến quán Internet tại số 14-Mạc Đĩnh Chi (TP Huế) để tìm anh Thắng nhưng không thấy. Sau đó, Lộc chạy xe trước và khi đến ngã tư đường Nguyễn Du- Mạc Đĩnh Chi thì gặp anh Thắng nên kêu tra hỏi: “Tối qua đi đâu? Làm gì?” Đồng thời, bắt anh Thắng lên ngồi xe để chở về quán cà-phê tại 134-Chi Lăng. Dù chưa biết chuyện gì nhưng vốn ở gần nhà, có quen biết trước đây nên anh Thắng nghe theo lời Lộc.
Vừa về đến quán cà-phê tại số 134- Chi Lăng, Lộc nói với anh Thắng: “Mi lấy trộm ở nhà tau, mi có nhận không?”. Anh Thắng trả lời: “Em không có, em không biết chi mô”. Lúc này, đối tượng Phan Văn Dũng đi từ trong quán cà-phê ra, đấm thẳng vào mặt Thắng rồi cùng Lộc dẫn Thắng vào trong quán. Các đối tượng liền đóng cửa quán hòng không để Thắng chạy thoát. Tiếp đó, Lộc nhiều lần tra khảo nhưng Thắng vẫn khăng khăng nói mình vô can. Lúc đó, Lộc cùng với Dũng, Chỉnh đứng xung quanh người anh Thắng và liên tục đánh đấm vào người nạn nhân nhằm đe dọa, uy hiếp mặc cho anh Thắng hết lời van xin. Anh Thắng càng gào khóc thì Dũng, Lộc, Chỉnh càng đánh đập nạn nhân nặng hơn. Bị các đối tượng đánh đau đớn, anh Thắng nói: “Tụi bây giết tau đi”. Nghe vậy, Lộc tiếp tục hỏi: “Mi đi với ai? Mi có ăn trộm nhà tau không? Mi ăn trộm với ai”?... Cũng như những lần trước, Thắng vừa van xin, vừa đáp: Em không ăn trộm.
Sau một hồi tra hỏi nhưng anh Thắng không thừa nhận mình là kẻ ăn trộm, Lộc dọa mua xăng về đốt thì anh Thắng mới chịu khai nhận. Lúc này, Lộc nói Trường đang đứng bên ngoài vỉa hè quán đi mua 2 lít xăng. Sau khi Trường mua xăng về, Dũng bảo đồng bọn tránh ra ngoài và cầm chai xăng hỏi Thắng: “Mi có khai là lấy trộm tiền với điện thoại của nhà Lộc không?”. Vừa nói, Dũng vừa hắt xăng vào người Thắng và liên tục tra hỏi: “Mi có khai không? Nếu không khai tau đốt mi chết”.
Tuy nhiên, anh Thắng vẫn quả quyết rằng, không hề hay biết thì Dũng liền bật lửa hăm dọa. Hoảng sợ, anh Thắng nhào ra, hất bật lửa ra ngoài thì bị lửa bén sang người, bùng cháy dữ dội. Các đối tượng liền xúm vào dập lửa và chở nạn nhân đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu. Trên đường đi, Chỉnh gọi điện cho em trai ra dọn dẹp quán, xóa sạch dấu vết tại hiện trường. Sau khi đưa anh Thắng vào bệnh viện, Dũng, Chỉnh, Lộc và Trường thống nhất, nếu có ai hỏi thì nói anh Thắng tự đổ xăng vào người, rồi vào bàn cúng của quán đang thắp hương nên lửa bùng cháy.
Tại bệnh viện, nạn nhân Thắng liên tục hôn mê nhưng trước khi tử vong, anh Thắng có một lần tỉnh lại và nói: “Con bị 4 người đổ xăng lên người đốt, trong đó có Dũng ở quán cà-phê Chi Lăng”. Lập tức, cha nạn nhân đến trình báo cơ quan điều tra và vụ việc sau đó được làm rõ. Dù rất đau đớn trước cái chết tức tưởi của con trai, nhưng ngay từ đầu khi làm việc với cơ quan CA, cha của nạn nhân luôn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.
Tại phiên tòa, ông cũng lần nữa xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. “Con tui chết rồi. Các bị cáo có đi tù nhiều năm hơn nữa, thằng bé cũng không sống được. Mà các bị cáo đều còn rất trẻ, chỉ mong các cháu có cơ hội để làm lại cuộc đời”. Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt các bị cáo: Lộc và Dũng đồng mức án 18 năm tù, bị cáo Chỉnh 12 năm tù, bị cáo Trường 9 năm tù đều về tội “Giết người”.
H.LAN