Bỗng dưng... đi bán bún

Thứ sáu, 12/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Ở ngoài đời, tôi gọi anh bằng thầy, dù ngang tuổi nhau. Nhưng ngoài tuổi ra, có lẽ, tôi chẳng còn lý do gì để đánh đồng được với anh. Và chữ “thầy” vừa đúng trong ngữ cảnh thầy – trò ở lớp học nâng cao về quản trị kinh doanh vừa đúng trong cuộc sống. Anh là một người bán bún cá. Bạn bè bảo: “Mày điên rồi. Lương 50 triệu đồng mỗi tháng không làm mà bỏ đi bán bún”. Mà anh cũng thấy mình… hơi điên.

Chàng trẻ tuổi

 Vương Hữu Hùng

Theo tử vi, những người tuổi Đinh Tỵ thường long đong lận đận, có nhiều tiền cách mấy thì vẫn vất vả, có tính toán giỏi giang đến đâu cũng hiếm khi thẳng tiến. Có câu, “về già thì mới thảnh thơi an nhàn” dành cho tuổi này. Vương Hữu Hùng sinh năm Đinh Tỵ 1977 bên dòng kênh Xán Xà No của tỉnh Hậu Giang. Thuở nhỏ nhà nghèo. Nói đói thì quá nhưng hiếm khi có lấy một bữa ngon. Mà lứa của anh ở nông thôn những năm 80 – 90 thì nghèo đói cũng chẳng lạ gì. Rồi anh thi đậu Đại học Luật TPHCM. Vào đại học rồi, thay vì “thưởng thức” cái thú tự do tự tại của đám bạn sinh viên, Vương Hữu Hùng lại vùi đầu vào học. Hết năm thứ hai ở đại học, anh thông thạo tiếng Anh, bắt đầu xúc tiến làm ăn. Anh làm chủ nhiệm CLB tiếng Anh với công việc thường xuyên là dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đến làm ăn sinh sống tại TPHCM. Ra trường với bằng cử nhân luật loại giỏi, bỗng dưng Vương Hữu Hùng xin đi làm... lễ tân. Điểm đến đầu đời của anh là khách sạn 5 sao Renaissane Riverside của Mỹ ở TPHCM. Dù ở một chỗ làm không tệ, bạn bè Vương Hữu Hùng vẫn hoài nghi động cơ thực sự của anh, bởi với tấm bằng cử nhân loại giỏi, thông thạo tiếng Anh, việc kiếm một chỗ làm sáng sủa hơn cái chân lễ tân đâu phải khó?

Sau 6 năm làm việc miệt mài, Vương Hữu Hùng trở thành nhân vật rất được trọng dụng ở Renaissane, con đường tiến thân trong khách sạn này rộng mở. Thế nhưng, một lần nữa, anh đột ngột đổi hướng. Lần này, anh “nhảy vụt” lên làm Giám đốc kinh doanh của Princessd’ Anna Resort spa của Pháp. Nhưng đúng 1 năm sau, sau khi đã tạo dựng khu resort này thành công ở Phan Thiết và cả thương hiệu cá nhân trong giới kinh doanh nghỉ dưỡng cao cấp, Vương Hữu Hùng lại... đổi hướng. Anh nhận lãnh trách nhiệm là Giám đốc kinh doanh và tiếp thị khu vực phía Nam cho Tập đoàn Serviced Residence, một tập đoàn kinh doanh căn hộ cao cấp hàng đầu thế giới của Singapore. Như vậy, sau 7 năm kể từ ngày cầm tấm bằng cử nhân luật học, chàng trẻ tuổi Vương Hữu Hùng “nhảy” từ chân lễ tân lên giám đốc kinh doanh và tiếp thị của một tập đoàn lớn. Điều này chắc không nhiều người làm được. Anh nói: “Thực ra, có đi từ việc nhỏ thì mình mới vững chân được, khi làm việc lớn hơn đỡ phần bỡ ngỡ”.

Trở thành người bán bún

Đang nhận mức lương 50 triệu đồng/tháng, bỗng dưng Vương Hữu Hùng làm đơn xin nghỉ việc. Chẳng phải vì anh được hứa hẹn một chỗ làm khác nhiều triển vọng hơn, cũng chẳng phải bất đồng với tập đoàn. Vương Hữu Hùng tâm sự: “Thông thường, người Việt tiến thân trong các tập đoàn nước ngoài bắt đầu từ những công việc không quan trọng đến công việc quan trọng. Sau đó họ được đào tạo và dần dần thay thế người nước ngoài ở những vị trí chủ chốt. Rất nhiều người có năng lực lựa chọn con đường này. Tuy vậy, có một điều rất khó thay đổi là họ vẫn phải làm thuê. Tôi không muốn điều ấy”.

Nhà hàng Buncamita tại Mỹ. 

Vương Hữu Hùng khăn gói về quê Hậu Giang bên con kênh Xán Xà No học... nấu bún cá! Đến lúc này thì cả gia đình và bạn bè đều nghĩ anh... điên. Mà bản thân anh cũng thấy mình cũng hơi điên thật. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để kết luận rằng: “Bún cá miền Tây quê mình rất ngon”. Có bận, anh đưa một số bạn bè Âu - Mỹ về Hậu Giang thưởng thức đặc sản quê hương, tất cả họ say sưa với món ăn mang đậm hương vị sông nước Cửu Long. “Tại sao không bán bún cho người Tây?”, anh nghĩ. Và rồi anh làm thật.

Sau khi học nghề thành thạo, anh sáng chế ra loại gia vị làm từ rau củ quả để thay thế bột ngọt nhằm có lợi cho sức khỏe và phù hợp với đòi hỏi khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu. Anh lại nghiên cứu thay thế nguyên liệu cá lóc, vốn rất khó phi lê, bằng cá basa... Về nhân sự, Vương Hữu Hùng thuyết phục các nhân viên chủ chốt của các tập đoàn khách sạn lớn, như Caravelle, Sheration, Marriott... về đầu quân và hùn vốn. Ngày 1-1-2007, nhà hàng bún cá miền Tây mang thương hiệu Buncamita chính thức ra đời. Ngay lập tức, món bún cá lừng danh của đồng bằng sông Cửu Long gia nhập làng ẩm thực an toàn, với sự hưởng ứng mạnh mẽ không ngờ. Đến nay, Vương Hữu Hùng đã sở hữu hàng loạt nhà hàng Buncamita ở TPHCM. Chưa dừng lại ở đó, anh khăn gói sang Mỹ tìm kiếm đối tác để mở nhà hàng ở bên đó... Anh chắc nụi: “Bún cá miền Tây đã sang được Mỹ, ở đại lộ Stewart thuộc tiểu bang Florida, và rồi sẽ đi đến những nơi khác trên thế giới”.

Khi tôi hỏi về thành công, Vương Hữu Hùng dí dỏm: “Thành công nhất của tôi là biết ăn bún và bán được bún”. Hiểu cho cặn kẽ, cái nghĩa “bán được bún” quả không hề đơn giản, nhất là khi bán bên trời Âu - Mỹ.

Nguyễn Lê