Bữa cơm ngon nhất tuổi thơ tôi
Có lần chạy xe chầm chậm trên đường Đống Đa tôi phát hiện một quán cháo vỉa hè có bán một món ăn mà mình ưa thích. Đó là món dạ dày bò luộc nên tấp vào mua một ít mang về. Ngồi gắp từng lát chấm mắm thưởng thức món ăn, ký ức trong tôi lại ùa về những năm tháng vất vả, túng thiếu của gia đình mà khóe mắt rưng rưng.
Hồi ấy, cứ mỗi buổi sáng hàng ngày, tôi vắt vẻo trên lưng con trâu của ông chú bước ra khỏi cổng kiểm soát ấp chiến lược của Mỹ - ngụy để xuống đồng, đến lúc mặt trời chuẩn bị khuất dãy núi phía tây mới trở về. Tuy tôi còn nhỏ nhưng cứ mỗi lần ra, vào cổng, bọn lính gác đều kiểm tra, khám xét người để ngăn chặn việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cách mạng ở vùng giải phóng hoặc chuyển mìn từ phía ngoài vào bên trong hàng rào kẽm gai, chờ cơ hội tấn công. Bởi những đứa trẻ chăn trâu thời đó cũng trở thành… chiến sĩ bất cứ lúc nào nên địch rất lo sợ. Một buổi sáng đầu hè, tôi đang ngồi trên lưng trâu giữa cánh đồng tĩnh lặng thì bầu trời như bị xé toạc bởi tiếng động cơ của hai chiếc máy bay trực thăng sà xuống bắn xối xả làm con trâu nhảy hất tôi xuống mương nước. Khi bầu trời im lặng trở lại, tôi đứng dậy thì phát hiện một con bò của người trong làng bị trúng đạn chết bên bờ ruộng, liền chạy về báo tin cho chủ của nó. Họ khiêng con bò về mổ thịt bán cho bà con ở trong khu dồn. Ai không có tiền mua thịt thì đem lúa, gạo tới đổi cũng được. Mẹ tôi mang mấy ang lúa sang đổi được vài ký thịt và miếng dạ dày bò. Thế là mâm cơm của nhà tôi tối hôm ấy có món canh thịt và dạ dày bò luộc sả chấm mắm. Anh em chúng tôi được ăn một bữa cơm trắng (cơm không độn khoai, sắn) no nê và ngon chưa từng có. Ngồi nhìn chúng tôi ăn, ánh mắt mẹ sáng lên niềm vui của phận cò côi cút, tảo tần lặn lội nuôi con. Món dạ dày bò luộc đối với tôi không chỉ ngon mà còn là kỷ niệm khó thể phai mờ trong cuộc đời là thế.
Sau này đọc sách báo tôi mới biết, dạ dày bò có cấu tạo "phức tạp" hơn các loài động vật khác bởi nó được chia ra thành bốn ngăn, đó là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Mỗi lần về quê, biết tôi thích món dạ dày bò, mẹ đều ra trước ngõ đứng chờ người quen đi chợ ngang qua nhờ mua để luộc và xào với lá lốt có sẵn sau vườn. Mới đây tôi về quê, mẹ lại nhờ người mua dạ dày bò nhưng bây giờ mẹ đã lọm khọm, già nua không vào bếp được. Do nhiều lần nhìn bà chế biến, tôi mang miếng dạ dày ra giếng rửa bằng nước muối và giấm chua cho sạch nhớt, hết mùi. Xắt ít lát gừng tươi thả vào nồi nước đặt lên bếp, vặn to lửa đợi cho sôi sùng sục thì bỏ miếng dạ dày vào nồi luộc chín. Khi dạ dày nguội, đặt thớt xắt từng lát nhỏ chừng ngón tay út gắp vào dĩa. Chén mắm ớt dọn ra mâm cùng với dĩa rau sống và vài trái chuối chát xắt mỏng. Dĩa dạ dày bò chấm mắm ớt hôm ấy tuy không phảng phất mùi thơm mời mọc, quyến rũ như các món xào nấu khác nhưng lại ngon vô cùng bởi nó không dai, không hề ớn như thịt.
Bây giờ, nhất là vào mùa đông giá lạnh lẽo, thỉnh thoảng mâm cơm của gia đình tôi cũng có một dĩa dạ dày bò luộc sả chấm mắm ớt. Mỗi lần cầm đũa với món ăn dân dã này, bao tháng ngày lam lũ, nhọc nhằn của mẹ ngày trước lại quay về, lòng tôi càng thêm se sắt. Hình ảnh mẹ đội mấy ang lúa quày quả sang nhà hàng xóm đổi lấy thịt với miếng dạ dày bò bị trúng đạn năm xưa cứ lởn vởn trong đầu, tôi lại lặng đi…
Tạp bút: Thái Mỹ