Câu chuyện "củ cà rốt"
(Cadn.com.vn) - Giữa các biện pháp trừng phạt của LHQ và bản năng sinh tồn của Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn đang treo lửng lơ "củ cà rốt" sẽ mang đến cho Bình Nhưỡng.
Từ thời điểm "Chính sách Ánh Dương" đến thời kỳ mà mức GDP bình quân đầu người 3.000 USD, Seoul từng có thời không giới hạn hỗ trợ Bình Nhưỡng. Nhưng hiện nay, bà Park Geun-hye trở thành tổng thống đầu tiên phải đối mặt với việc hạn chế viện trợ. Đó là điều kiện đi kèm trong lệnh trừng phạt của LHQ theo Nghị quyết 2094.
Trong đó, Nghị quyết 2094 cấm chuyển "số lượng lớn" tiền cho Triều Tiên, với hy vọng sẽ cản trở việc phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Khi Seoul là bên thụ hưởng chính từ hình thức xử phạt, họ có lý do để chủ động thực hiện nó. Tuy nhiên, chính quyền bà Park tỏ ra thụ động khi nói đến việc xác định mức độ thực tế số tiền mặt cho phép được chuyển, và chậm chạp trong việc tìm kiếm ý tưởng trợ giúp Bình Nhưỡng.
Ví dụ điển hình là việc nối lại tour du lịch đến núi Kumgang, nằm ngay phía Bắc của đường biên giới liên Triều, là một trong những biểu tượng của sự hòa giải và nỗ lực hợp tác giữa hai miền. Khu vực này được tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc là Hyundai Group khởi công và điều hành vào năm 1998 với sự ủng hộ của chính quyền Seoul.
Đây được đánh giá là "con bò sữa" của Bình Nhưỡng trong thời gian 1998-2008, cho đến khi một du khách Hàn Quốc bị bắn chết vì bị cáo buộc xâm phạm khu vực quân sự, dẫn đến việc Hàn Quốc tạm ngừng đến đây. Seoul cho đến nay vẫn tiếp tục trì hoãn đàm phán nối lại tour du lịch đến đây.
Các nghị sĩ Hàn cũng hối thúc Tổng thống Park "nỗ lực làm sống lại chương trình du lịch thông qua đối thoại phù hợp" bởi vì "không chỉ có Triều Tiên bị thiệt hại" khi Kumgang vẫn đóng cửa. Nhưng Nhà Xanh vẫn phản ứng thụ động, nói rằng, phải có "một sự bảo đảm rằng việc mở lại tour du lịch sẽ không vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế".
Nhưng đảm bảo đến từ ai? Câu trả lời quá rõ ràng, đến từ Nhà Xanh. Họ cần đưa ra một chính sách, và thuyết phục người dân cũng như Bình Nhưỡng. Đó cũng là một sự khuyến khích đối với Bình Nhưỡng trong nỗ lực chấp nhận một lời đề nghị viện trợ khác để từ đó hai bên có thể lại ngồi vào bàn đàm phán, tiến đến những vấn đề xa hơn.
Rồi tất cả sụp đổ khi bà Park có chuyến công du đến Đức, và có bài phát biểu về chính sách Triều Tiên. Trong bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc đề xuất một gói viện trợ kinh tế quy mô lớn dành cho Triều Tiên nhưng với điều kiện dường như biết chắc là "bất khả thi": Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân. Ngay lập tức, Triều Tiên chỉ trích bà chủ Nhà Xanh, miêu tả bà Park là "một bà già lập dị, ngu ngốc", vốn có "giấc mơ của một kẻ tâm thần".
Và thực tế cho thấy, chính sách "chủ yếu là cây gậy" mà quá ít "củ cà rốt" của bà Park cũng phần nào "hỗ trợ mạnh mẽ" cho những phản ứng hiếu chiến của Bình Nhưỡng ngay trong năm đầu tiên bà lên làm tổng thống. Và cho đến nay, mối quan hệ càng đi đến gần bờ vực thẳm khi cả hai liên tiếp cáo buộc tội lẫn nhau.
Thanh Văn