Chúng tôi là chiến sĩ Công an nhân dân
Trong đêm khuya tĩnh lặng giữa mùa dịch Covid 19, trên những con đường vắng vẻ dưới cơn mưa trĩu nặng hạt, xuất hiện ánh đèn của những điểm chốt chặn bảo vệ an toàn vùng dịch, khu cách ly. Hiện rõ tại đây những đôi mắt không bao giờ ngủ, những đôi mắt của người chiến sĩ CAND.
Xuyên đêm bám chốt. |
Một buổi sáng sớm trong một khu phố nhỏ, anh Công an đi xe máy dừng lại trước nhà mình. Đứa bé đứng trong cửa kính vẫy tay chào ba, anh vẫy tay lại và gật đầu, mỉm cười trước câu nói " ba nhớ về sớm nghe ba!", rồi anh nổ máy xe chạy đi, để lại ánh mắt đỏ hoe của vợ , mang theo đôi mắt đỏ hoe của chính anh.
Đứng trong góc tường của một trụ sở Công an phường, anh Cảnh sát khu vực đã 2 tuần làm việc không về nhà. Anh gọi điện hỏi thăm con, anh chỉ biết hứa "khi nào hết dịch ba sẽ về!". Tiếng nói ngây thơ vọng lại từ chiếc điện thoại: "ba nhớ xét nghiệm âm tính rồi mới về với con nghe ba!". Anh tắt điện thoại, ngửa mặt lên trời để cho những giọt nước mắt không chảy xuống mà chảy ngược vào trong.
Quả thực, có nhiều lý do để xuất hiện những giọt nước mắt chảy ngược, lý do của chúng tôi là vậy đó.
Để có được sự bình yên, hạnh phúc của một ai đó cần phải có sự hy sinh, chấp nhận gian khổ của một ai đó, phải chăng đây là quy luật cân bằng hiển nhiên của tạo hóa?. Chúng tôi đã lựa chọn bên hy sinh, bên gian khổ trong trạng thái cân bằng ấy, để nỗ lực hết mình vì sự bình yên, an toàn và hạnh phúc của mỗi người dân.
"Ba nhớ xét nghiệm âm tính rồi mới về với con nghe ba!". |
Có ai đó cho rằng Công an hưởng lương từ tiền thuế của dân thì phải bảo vệ dân. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả. Ngay cả khi đồng lương chưa có, nhưng một khi đất nước đang lâm nguy, mối đe dọa đến an toàn của người dân còn hiện hữu thì chúng tôi vẫn có mặt trên mọi mặt trận, sẵn sàng hy sinh những giây phút quý báu bên gia đình, người thân, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe và thậm chí bằng máu của mình để đảm bảo rằng chúng ta vẫn bình yên, vẫn an toàn. Đó là bản năng, là lẽ sống của chúng tôi!
Vẫn còn đâu đó những người trong chúng tôi khiến tất cả chúng ta đều muộn phiền, trở thành nguồn cơn của những lời chỉ trích sâu cay, trở thành sự lợi dụng cho những dã tâm ích kỷ của những thế lực không đáng tồn tại. Nhưng chúng tôi vẫn biết, vẫn hiểu rõ mọi người luôn đặt niềm tin vào chúng tôi, vẫn luôn động viên, cổ vũ chúng tôi chiến đấu, phấn đấu hết mình vì mục tiêu, trọng trách mà nhân dân giao phó.
Xin đừng vì một vết ghẻ lở trên làn da, vì sự khó chịu nhất thời mà vội cào xé làn da đó, điều đó chỉ làm vết loét rộng ra thêm. Thay vào đó hãy tìm cách làm lành vết thương để làn da trở nên mạnh khỏe, bảo vệ toàn diện cơ thể của mình. Chúng tôi không tự ví mình như làn da, song chúng tôi cùng với nhiều lực lượng khác đang tạo nên một làn da khỏe mạnh để bảo vệ "cơ thể" của xã hội này.
Sự hy sinh không bao giờ nghĩ đến sự đền đáp, đó là sự hy sinh đầy cao thượng, là đỉnh cao phẩm giá của một người chiến sĩ. Ở đâu đó vẫn còn sự nhìn nhận về chúng tôi trên tư duy của một vị thầy bói mù xem voi, ở đâu đó có những người phấn đấu, chiến đấu, hy sinh thật sự nhưng chưa được ghi nhận, đối xử, ứng xử một cách xứng đáng. Dù sao thì sự chân chính vẫn luôn được tôn vinh một cách vĩnh hằng, là ánh dương soi sáng chúng tôi vững bước trên con đường bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân.
Phía trước chúng tôi vẫn còn nhiều gian nan thử thách phải vượt qua, song vẫn luôn rõ tường trong tâm trí của mỗi chúng tôi nụ cười hạnh phúc, bình yên của những đứa con thơ, cái ôm đầm ấm của người yêu, người vợ, cái gật đầu mãn nguyện của những đấng sinh thành, cái nhìn đầy tin tưởng, động viên của những người dân lương thiện. Tất cả khiến chúng tôi mãi tự hào một điều: Chúng tôi là chiến sĩ Công an nhân dân.
L.V.D (Cán bộ CAQ Thanh Khê, Đà Nẵng)