Chuyện đời của Lương "Sài Gòn"

Thứ sáu, 01/08/2014 09:45

* Kỳ 1: Hành trình gây án

(Cadn.com.vn) - Sau khi "dạt" qua Lào sinh sống vì gây án ở Quảng Nam, Phạm Minh Lương (1966, còn gọi là Lương "Sài Gòn", hiện trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) lại tiếp tục phạm tội nên bị bắt giam. Khi đại diện Bộ CA Việt Nam tại Lào có công văn đề nghị CA tỉnh Quảng Nam xác minh tiền án, tiền sự, nhân thân lai lịch thì chân tướng của Lương dần hé lộ sau 15 năm biệt tích... Phải di lý về Việt Nam chịu án, nhưng Lương xem đây là cơ hội làm lại cuộc đời.

Phút sa ngã

Được một cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Quảng Nam giới thiệu, biết Lương đã ra tù gần 4 năm nay, nhưng hôm nay chúng tôi mới có điều kiện gặp gỡ. Cơn mưa chiều hạ bất chợt, tôi và Lương kéo nhau vào quán cà-phê cóc, cũng là đợi vợ Lương đi chợ. Và, câu chuyện được Lương kể lại.

CA tỉnh Quảng Nam và CA Lào làm thủ tục bàn giao Phạm Minh Lương.

Sau khi học 2 năm Đại học chuyên ngành Hóa - Sinh ở TPHCM, Lương bỏ ngang để về quê. Tuy nhiên, trong 2 năm đó, Lương đã tạo nên "thương hiệu" riêng của mình bằng giọng TPHCM đặc sệt cho đến bây giờ. Bởi thế, Lương được mọi người gọi là "Lương Sài Gòn". Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Phạm Minh Lương từng được biết đến là một tay "anh chị" có tiếng ở đất Tam Kỳ (Quảng Nam). Để làm nên "thương hiệu đàn anh", Lương trải qua nhiều trận sát phạt các băng, nhóm cộm cán khắp nơi đổ về Tam Kỳ. Với khẩu K54 luôn giắt sau lưng, lúc cần Lương cho nó "khạc lửa" sáng lòe khiến nhiều tên giang hồ phải ớn lạnh.

Ngoài những "tật" ra, Lương có lắm tài. Dù không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp chuyên nghiệp nào, nhưng Lương đặc biệt có năng khiếu về hội họa, làm thơ, viết văn. Không những thế, ở địa phương Lương còn nổi tiếng bởi khả năng nói tiếng Anh và tiếng Hoa khá lưu loát và thông thạo võ thuật. Sau này khi sang Lào, Lương lại thạo thêm tiếng Thái và tiếng Lào. Dáng người không lớn, nhưng được cái giỏi võ, và khẩu K54 kè bên người, Lương là nỗi khiếp sợ của người dân địa phương lúc bấy giờ…

Phạm Minh Lương lúc còn ở Lào.

Cuộc đời của Lương lắm nỗi truân lưu. Trong hồ sơ CA lưu trữ chúng tôi đã được tiếp cận: Đêm 24-7-1993, Lương đến nhà Văn hóa TT Tam Kỳ để xem xiếc mô-tô bay. Tại đây, Lương gặp người bạn Hoàng Văn Đức rồi rủ Đức uống rượu. Trong lúc uống rượu, cả hai nổi hứng rủ nhau... đi cướp. Trước khi rời quán nhậu, Đức đã lấy trộm một con dao để làm công cụ gây án. Tiếp đó, cả hai lững thững đi bộ đến ngã tư Nam Ngãi thì thấy một nhóm chạy xe thồ đang đánh bài nên mò vào để thử xem có kiếm chác được gì không. Tuy nhiên, sau khoảng chừng hơn 1 giờ ngồi chầu rìa, biết nhóm này không có tiền, chỉ chơi bài bạc cò con không "bõ công" để cướp, Lương cùng Đức bấm nhau đi tìm "con mồi" khác.

Trời về khuya, đường vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc ô-tô đường dài chạy qua nên cả hai không thể làm gì được. Đến khoảng 3 giờ 30, khi đến khu vực vườn Cừa (P. Hòa Hương), thấy anh Phan Bộ đang đạp xe đạp đến, Lương và Đức bước ra giữa đường, chặn anh lại. Đức đưa đèn pin soi vào mặt anh Bộ, còn Lương thì kề dao vào cổ nạn nhân, gằn giọng: "Có tiền không đưa đây!". Anh Bộ hốt hoảng trả lời: "Tôi không có tiền". Đức soi đèn pin vào chiếc giỏ nhựa trên xe anh Bộ thì phát hiện gói tiền 140.000 đồng nên vơ gói tiền rồi bỏ chạy. Lúc này, trời cũng bắt đầu hửng sáng. Cả hai rủ nhau đi ăn sáng và uống cà-phê hết 22.000 đồng, còn lại 118.000 đồng Lương giữ lấy.

Trong lần trò chuyện với chúng tôi, Lương tâm sự: "Vì phút nông nổi đã khiến cuộc đời tôi rẽ vào ngõ tối với một giai đoạn khủng khiếp mà giờ nhớ lại tôi cứ nghĩ đó là mơ". Sau đêm hôm đó, tôi và Đức cũng dạt mỗi người một nơi. Tôi thì qua Lào, ở tại Thủ đô Vientiane, đổi tên thành Lê Thương và xin vào làm công nhân cho các công trình xây dựng. Còn Đức nghe nói bị bắt đi tù.

Phạm Minh Lương (trái) tâm sự với P.V về cuộc đời của mình.

Lâm vào ma túy nơi quê người

Nhờ nhanh nhẹn, Lương được khá nhiều người tin tưởng và hợp tác làm ăn. Lúc bấy giờ, hầu như các công trình xây dựng lớn ở đây đều có chân Lương tham gia. Hết nhận công trình xây dựng, Lương nhận thầu sửa chữa máy cày rồi buôn bán ô-tô cũ... Công việc thuận lợi, tiền Lương kiếm được cũng khá nhiều. Thế nhưng, cuộc sống của Lương không hề hạnh phúc, bởi nhớ nhà, nhớ người thân. Nhiều lúc, Lương muốn quay về quê để được chăm sóc cha mẹ già, được vui vầy với anh chị em. Nhưng rồi án tù cứ treo lơ lửng trên đầu khiến Lương không dám quay về Việt Nam.

Sống nơi xứ người, không cha mẹ, không vợ con, Lương tìm đến những mối tình để mua vui. Trong những cuộc tình đó, có một người đàn bà đã khiến Lương nghiện ngập và vùi vào ma túy. "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách/Sắc bất ba đào dị nịch nhân" - Lương ngâm 2 câu thơ để nói về việc mình lâm vào con đường nghiện ngập rồi tù tội vì gặp phải người đàn bà khiến mình mê muội. Lương kể tiếp: Buồn chuyện tình cảm, tôi lâm vào ma túy. Lúc đầu tôi hút bu đà cho vui thôi, nhưng đến năm 1998 thì bắt đầu nghiện. Tiền làm ra bấy lâu nay đều nướng vào ma túy. Mà khổ nỗi, khi đã dính vào thứ này thì khó có thể dứt ra được. Túng tiền, Lương lại thu mua ô-tô, xe máy do các đối tượng trộm cắp đem bán để bán lại. Thấy lời lãi cũng không thấm vào đâu, Lương theo bạn bè trộm cắp ô-tô ở Lào để đưa về Việt Nam tiêu thụ…

Ngày 1-4-2006, Lương bị CA Lào bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 27-2-2007, Lương bị Tòa án Vientiane xử phạt 3 năm tù giam. "Ở trong tù, để có ma túy dùng, tôi trở thành một thằng chuyên cung cấp hàng cho các con nghiện đang thụ lý án ở đây. Nghiện ngập ngày một lún sâu. Lúc này tôi cứ nghĩ đời tôi đã hết. Nhưng may lúc đó các anh CA Quảng Nam sang di lý về tôi mới được dịp cai nghiện và thành người như hôm nay" - Lương kể lại.

Bão Bình
(còn nữa)