Chuyện người con gái Châu Sơn (2)

Thứ ba, 14/02/2017 10:43

* Kỳ 2: "Giăng lưới "

(Cadn.com.vn) - Tất cả những thông tin được tận mắt thấy, tai nghe, Hồ Thị Phương báo cáo trực tiếp với bà Mai Thị Luận. Xác định H.D là một chỉ huy có tầm cỡ đang điều hành  mạng lưới tình báo, gián điệp hết sức nguy hại cả vùng I chiến thuật của địch  nên ông Đặng Văn Khá điều Phương bí mật ra vòng ngoài để nắm thêm tình hình, giao nhiệm vụ cụ thể,  đồng thời báo cáo nguồn tin này với ông Hoàng Văn Lai, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban An ninh đặc khu Quảng Đà (BANĐKQĐ) để xin ý kiến chỉ đạo. Ông Khá dặn dò Hồ Thị Phương:

-Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đối tượng nguy hiểm thuộc diện đấu tranh của lực lượng an ninh chúng ta. Em tiếp tục làm người "đi ở" để quan hệ cho thật thân với hai đứa con gái của H.D. Trước hết chúng ta chưa đụng chạm gì đến H.D mà phải thông qua hai con của hắn để xâm nhập vào nhà  lấy cắp tài liệu mật. Em phải thận trọng, khôn khéo chứ dễ mất mạng như chơi.

-Thưa anh! Sau một thời gian "lót" ở tuyến trong, em thấy địa bàn An Cư 3, ngoài khu gia binh còn có rất nhiều gia đình đối tượng khác sống xung quanh. Chúng giả danh, đội lốt đủ thứ nghề nghiệp, thường xuyên rình mò, dòm ngó bất cứ ai chúng nghi vấn. Bọn này trăm phần trăm là cộng tác viên, mật báo viên của địch rồi. Vì vậy em không chỉ cảnh giác với những người thân trong gia đình H.D mà phải hết sức thận trọng để đối phó với mạng lưới tai mắt của chúng đang căng dày. Biết là khó đấy nhưng em xin hứa sẽ quyết tâm, dẫu có hy sinh em cũng cam lòng- Phương cầm tay ông Khá,  giọng rưng rưng.

Chị quay lại An Cư 3, An Hải Đông lòng đầy trĩu nặng bởi nhiệm vụ được giao lần này càng nguy hiểm, song với ý chí quyết tâm, Phương đã vượt qua được nhiều tình huống phức tạp. Giữa lúc bà Mai Thị Luận, hoạt động hợp pháp ở bên trong, trực tiếp chỉ đạo Phương, trong một lần đi công tác bị địch bắt, ông Khá phải chỉ đạo từ xa nên thông tin Phương chuyển ra cũng gặp khó khăn hơn. Cũng bằng cách dụ dỗ, rủ rê, tạo sự thân thiện nên mỗi khi thấy Phương dắt cháu bé lững thững trước cổng là các con của H.D gọi vào nhà chơi. Có lần bước vào phòng làm việc của H.D, chị thoáng thấy trên bàn có bản báo cáo. Biết đây là tài liệu quan trọng, Phương vội lấy nhét vào áo ngực ngay nên hai con gái H.D không hay biết gì. Đây là bản báo cáo của kẻ nào đó có mật danh "Z..." về tình hình, kế hoạch triển khai đánh địch của Tiểu đoàn R20, tỉnh đội Quảng Đà và một số nơi cất giấu lương thực, vũ khí... của cách mạng ở các vùng ven Đà Nẵng rồi nhanh chóng chuyển ra ngoài. Đọc bản báo cáo này, ông Đặng Văn Khá thấy tài liệu rất quan trọng nên ông báo ngay với Bí thư Quận ủy và lãnh đạo BANĐKQĐ. Ít lâu sau, chị lại tiếp cận nhà H.D đánh cắp được một số tài liệu tối mật và được BANQ3 chuyển trực tiếp tới ông Hoàng Văn Lai. Xét thấy mức độ quan trọng của tài liệu nên ông Hoàng Văn Lai yêu cầu bộ phận cơ yếu BANĐKQĐ báo cáo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Vài ngày sau, lãnh đạo BANĐKQĐ triệu tập ông Đặng Văn Khá về họp gấp. Ông Hoàng Văn Lai chỉ đạo:

-Theo thông báo của Bộ Nội vụ, H.D là một đối tượng có tầm cỡ trong bộ máy tình báo, gián điệp của địch ở khu vực, dày dạn kinh nghiệm về chiến trường  miền Nam, đặc biệt hắn rất tài giỏi trong việc huấn luyện những cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt giữ mà phản bội, đầu hàng để cài cắm trở lại trong nội bộ của ta. Bộ Nội vụ yêu cầu chúng ta phải bám thật chắc "con cá lớn" này, vì vậy đề nghị anh tiếp tục giao cho Hồ Thị Phương tiếp cận mục tiêu để nắm tình hình, phải khôn khéo, vận dụng mọi thời cơ phù hợp nhất để lấy tài liệu. Việc này ngoài anh, trinh sát Trần Công Dũng và Hồ Thị Phương biết thôi, không được tiết lộ bất cứ ai, kể cả các trinh sát của ta, tuyệt đối không sử dụng Phương vào bất cứ công việc  nào khác. Anh nên nhớ rằng sau hai lần phát hiện mất tài liệu, chắc chắn H.D sẽ cảnh giác và cài bẫy để tìm cho ra đối tượng, do đó anh chỉ đạo cho Phương nguyên tắc đầu tiên là phải tuyệt đối giữ bí mật để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ cơ sở an toàn. Trong hoạt động của công tác an ninh là phải biết chớp lấy thời cơ thuận lợi nhất nhưng không đồng nghĩa với sự hấp tấp, vội vàng, đánh đổi tất cả, phải bảo tồn lực lượng để chiến đấu bền bỉ, lâu dài với kẻ thù.

Đúng như nhận định, bị mất tài liệu, H.D tỏ ra hoang mang, lo lắng, tung lực lượng cảnh sát đặc biệt lùng sục nhiều nơi, bắt bớ một số người mà chúng nghi ngờ đánh đập, tra hỏi nhưng Phương lại nằm ngoài vòng ngắm của chúng. Thấy tình huống đang nóng hừng hực nên kế hoạch đánh cắp tài liệu được dừng lại và Phương vẫn là cô gái mộc mạc chân quê "đi ở" để tiếp tục theo dõi hoạt động của H.D. Qua một thời gian khá dài làm người giúp việc, song việc thu thập tài liệu vô cùng khó khăn nên Bộ Nội vụ chỉ đạo cho BANĐKQĐ phải tính tới phương án tiêu diệt H.D, bởi hạ sát được y sẽ là cơn sóng lớn của cách mạng làm chao đảo, lung lay ý chí tàn bạo, thâm độc của kẻ thù, làm cho bọn tình báo, gián điệp khiếp sợ, rất có lợi cho phong trào cách mạng trong nội thành. Ông Hoàng Văn Lai trực tiếp ra lệnh cho ông Đặng Văn Khá lên kế hoạch, phương án để đánh vào mục tiêu quan trọng này.

Một buổi sáng trung tuần tháng 3-1970,  ông Đặng Văn Khá triệu tập ông Trần Công Dũng và Hồ Thị Phương về xã  Điện An, huyện Điện Bàn họp bàn kế hoạch. Tại đây, tổ công tác thảo luận rất kỹ và đưa ra giả thuyết dùng mìn hẹn giờ đặt vào nhà H.D là phương án dễ nhất, song độ chính xác không cao, mặt khác rất có thể gây thương vong đến người thân, vợ con của hắn. Điều này, ông Hoàng Văn Lai hết sức lưu ý: "Chúng ta tiêu diệt bọn ác ôn, nợ máu với nhân dân dứt khoát phải đánh trực tiếp vào nó, tuyệt đối không được đụng chạm đến người thân trong gia đình chúng". Nếu dùng súng ngắn ám sát cũng không khó, song không đảm bảo an toàn cho lực lượng trinh sát và phương án cuối cùng được đưa ra là bí mật cài mìn hẹn giờ vào xe Jeep của H.D. Thống nhất kế hoạch này, ông Đặng Văn Khá giao nhiệm vụ cho tổ công tác: thường lệ, khoảng 7 giờ kém 15 và 13 giờ 15 hàng ngày, H.D thường chở 2 đứa con, 1 đứa cháu và 1 trẻ hàng xóm qua Trường Sao Mai  học, vì vậy chúng ta phải điều tra thật kỹ H.D khởi động xe lúc mấy giờ? Xe Jeep chạy từ nhà tới trường học bao nhiêu phút? Từ Trường Sao Mai đến Trung tâm thẩm vấn Thanh Bình thời gian bao lâu? Nếu không nắm được chính xác thời gian này thì phương án đặt mìn hẹn giờ không thể thực hiện được, bởi nếu hẹn giờ nhanh quá trên đường đi, mìn nổ sẽ gây thương vong cho trẻ em, còn chậm quá thì rất có thể H.D để xe rồi vào trụ sở làm việc mìn mới nổ thì coi như phương án bị phá sản, Phương phải rút ra ngoài vì địch chắc chắn sẽ phát hiện, không còn cơ hội đánh nữa. Thông thường, buổi sáng cũng như buổi chiều, H.D đánh xe Jeep ra để ngoài đường phía trước cổng  rồi quay vào lại nhà đợi cho số trẻ em lên xe đầy đủ, H.D mới trở ra chở đi học và đi làm việc luôn. Riêng việc đặt mìn vào xe,  Phương phải chọn vào thời điểm thích hợp nhất.

Chợ Cồn (Đà Nẵng) xưa.

Trở lại quận 3, Đà Nẵng, Phương tiến hành ngay nhiệm vụ mà cuộc họp vừa triển khai, trước hết dùng xe Honda dame C50 chạy với tốc độ tương đương xe Jeep từ An Cư 3 qua Trường Sao Mai rồi từ trường đến gần Trung tâm thẩm vấn Thanh Bình để ước tính thời gian vận hành của xe H.D. Có lần chị bí mật bám theo xe của H.D để nắm chắc lộ trình mới vỡ lẽ: H.D chở con, cháu đến Trường Sao Mai rồi chạy thẳng đường Lê Đình Dương để đón 2 sĩ quan an ninh ngụy rồi chạy qua chợ Cồn, cua đường Hùng Vương để xuống đường Bạch Đằng vào trụ sở CIA. Những ngày sau đó, qua theo dõi tiếp mới biết hàng ngày H.D chủ yếu đến làm việc ở trụ sở tại đường Bạch Đằng, thỉnh thoảng mới tới Trung tâm thẩm vấn. Để thuận lợi cho việc đặt mìn vào xe không bị phát hiện, Phương bắt đầu tập nghề đan len, thêu thùa. Những lúc rảnh rỗi, Phương thường dẫn cháu nhỏ ra đường dạo chơi, đi qua, đi lại trước nhà H.D, có lúc trên tay cầm giỏ đựng cuộn len, cây đan, lại có lúc tay cầm tấm khăn, chỉ màu đủ kiểu, vừa trông cháu bé lon ton chạy nhảy, vừa thoăn thoắt thêu thùa...Việc này diễn ra khá lâu, từ đó H.D cũng như nhiều người xung quanh thấy Phương đi đâu, ngồi đâu cũng thêu, đan. Để H.D không còn nghi ngờ gì thì mìn sẽ được giấu vào các vật dụng thêu thùa để chị dễ dàng tiếp cận chiếc xe Jeep của H.D hơn. Nhiều lần Phương đứng trước cổng nhà H.D vừa đan áo, vừa ríu rít chuyện trò với con gái H.D, cũng có lúc sáng sớm Phương đứng sát xe Jeep và... đan, tươi cười vẫy chào hai đứa con gái H.D trước khi đi học, cố tình để cho H.D nhận ra rằng việc chị cầm các vật dụng đan lát trên tay là việc làm bình thường nên y không nghi ngờ gì cả. Khi thao tác, thực tập khá nhuần nhuyễn phương án tiếp cận mục tiêu này rồi, ông Đặng Văn Khá điều Phương ra tuyến sau, bàn nhiệm vụ:

-Em về nói dối với ông bà chủ là mẹ ở quê bị đau nặng lắm để kiếm cớ xin phép họ chừng 10 ngày về lo cơm cháo cho mẹ. Trong khoảng thời gian này, Trần Công Dũng sẽ  bày vẽ, huấn luyện cho em cách sử dụng, phương pháp đặt mìn hẹn giờ...

Thái Mỹ(còn nữa)