Chuyện về một vị tướng công an
(Cadn.com.vn) - Tình cờ tôi được chính người trong cuộc kể lại câu chuyện vô cùng bình dị và suy ngẫm thấy rất gần gũi, thân thương. Nhớ lại chuyện cũ, thỉnh thoảng người kể lại thốt lên: “Tôi thật không ngờ một vị tướng với bộn bề công việc mà lại dành thời gian quan tâm đến những chuyện bình thường của người dân đến thế?”. Vâng! Ở đời, nghĩa cử và sự đối nhân cần chi đến sự lớn lao, to tát, điều quan trọng còn lại trong mỗi con người là chút tình lắng đọng chẳng dễ phôi phai. Câu chuyện tôi xin bộc bạch sau đây tuy rất đơn sơ nhưng có lẽ ai đã một lần gặp trong cuộc đời chắc hẳn sẽ khó quên...
ừng đợt gió mùa đông bắc thổi về mang theo cái lạnh tê tái cũng là thời khắc con ông Bùi Viết Thanh, ở tổ 11, khối phố Thanh Bồ, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng lâm bệnh nặng. Chạy đôn, chạy đáo nhưng cuối cùng các thầy thuốc cũng khuyên ông nên làm thủ tục chuyển viện cho con bởi căn bệnh hiểm nghèo khó vượt qua. Gom góp được ít tiền, vài bộ quần áo, ông Thanh gạt nước mắt hành phương Bắc theo sự chỉ dẫn của các bác sĩ. Chuyến tàu Thống NHấT cuối năm hối hả vượt đèo Hải Vân đưa bố con ông Thanh ra Hà Nội. Quê gốc của ông ở TT-Huế nhưng ông sinh sống lâu năm ở Đà Nẵng, chưa một lần tới thủ đô, lại không có bà con, bè bạn thân thích, do đó ông rất ngỡ ngàng, xa lạ và gặp khá nhiều khó khăn. Lạc lõng giữa phố phường Hà Nội đông đúc, đầu óc ông rối như tơ vò. Không khí Tết NGUYÊN đán ở Hà Nội bắt đầu ùa về chộn rộn, phố phường sầm uất, nhộn nhịp nhưng lòng ông thì cô đơn, trống vắng vô cùng. Bỗng ông chợt nhớ tới một người đã từng sinh sống, công tác tại Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây nay đang làm việc ở Hà Nội, thế là ông mạnh dạn dò hỏi địa chỉ nơi làm việc để tìm tới, đó chính là Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ CA. Ông Thanh xin phép người sĩ quan thường trực được gặp Thượng tướng. Sau khi nghe báo cáo, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho cán bộ trực ban mời ông Thanh vào phòng tiếp khách. Điều kỳ thú của cuộc gặp gỡ này là giữa khách và chủ đều chưa hề quen nhau, hơn nữa là giữa một công dân bình thường với một vị tướng cấp cao trong ngành CA nhưng lại được tiếp đón rất nhiệt thành, gần gũi.
- Xin lỗi! Ông từ đâu đến và gặp tôi có việc gì không, thưa ông?-Thượng tướng Lê Thế Tiệm từ tốn hỏi.
- Dạ thưa ông! Tôi ở TP Đà Nẵng đưa con ra đây chữa bệnh, nhân tiện ghé tới thăm ông chứ chẳng có việc gì đâu-ông Thanh thành thật.
Nghe xong, Thượng tướng im lặng, song ông Thanh đọc được trong ánh mắt của vị tướng chan chứa sự vui mừng. Thế là cuộc trò chuyện giữa ông và vị tướng mỗi lúc thêm ấm lên giữa chiều cuối năm rét mướt. Thượng tướng hỏi nhiều, nhiều lắm về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình ông, về căn bệnh hiểm nghèo của con ông. Chuyện trò một hồi lâu, cơn mưa bụi chiều cuối năm cũng bắt đầu tạnh hẳn, ông Thanh định tạm biệt để quay vào BệNH viện Bạch Mai chăm sóc con, bỗng Thượng tướng nói với ông:
- Xin cảm ơn ông đã đến thăm tôi. Bây giờ ở nhà chắc đã chuẩn bị cơm tối rồi, nhân tiện đây, mời ông về nhà dùng bữa tối cùng gia đình tôi cho vui nhé.
![]() |
|
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA chia buồn |
Ông Thanh ái ngại vì không muốn làm phiền đến Thượng tướng nên cố tìm mọi cách từ chối nhưng Thượng tướng quá nhiệt tình và gọi ngay taxi đưa ông về nhà cùng dùng bữa tối nên ông không nỡ từ chối. Bữa cơm hôm ấy thật giản đơn do không được chuẩn bị trước để đãi khách nhưng ông Thanh cảm thấy ngon miệng vô cùng. Chắc có lẽ sự cảm nhận được cái ngon lan tỏa trong ông đâu chỉ riêng vị giác mà còn có cả sự hưng phấn của nghĩa tình ấm áp, của cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc.
Sáng hôm sau, Thượng tướng điện thoại cho một số thầy thuốc thân quen của bệnh viện nhờ quan tâm đến con ông Thanh. Và một lần nữa, ông Thanh lại bất ngờ trước sự chu đáo của vị tướng. Gần một tuần được các thầy thuốc cứu chữa tận tình, song căn bệnh của con ông rơi vào giai đoạn cuối, khó hồi phục. Ông Thanh tự nguyện xin đưa con về nhà để nó được gặp mặt người thân trước lúc ra đi. Khi ông đến chào tạm biệt, Thượng tướng siết chặt tay ông, động viên ông cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát vô cùng to lớn này, chúc ông và gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới. Đoán biết hoàn cảnh ông nghèo khó, Thượng tướng gửi tặng ông ít tiền để phụ thêm phần chi phí đường xa và cử người đưa cha con ông ra tận ga Hà Nội. Mắt ông ngân ngấn nước, tay ông cứ vân vê những tờ giấy bạc vừa được Thượng tướng tặng, xúc động ngập tràn...
Nghe được câu chuyện này, tôi nghĩ những tình cảm mộc mạc, chân thành của Thượng tướng không chỉ được khơi nguồn từ sự cảm thông, sẻ chia với những số phận con người đang đối diện với hoạn nạn, khó khăn mà trong nghĩa cử ấy còn có cả nỗi nhớ da diết về vùng đất, về quê hương năm xưa Thượng tướng từng nằm gai, nếm mật, chiến đấu gian khổ, vượt qua bao làn mưa bom, bão đạn của giặc thù. Nơi đó có những đồng đội của ông đã vĩnh viễn ngã xuống, hiến dâng trọn đời cho sự hồi sinh của đất nước, nhớ căn cứ chiến khu Hòn Tàu và những dòng sông trôi vào nhạc họa... Đó là mảnh đất trung dũng, kiên cường Quảng Nam-Đà Nẵng yêu thương!
Thái Mỹ

