Chuyện về "xóm không chồng"
Chỉ cần hỏi đường đến "dốc không chồng", dường như bất cứ người dân nào của xã Ia Krái, H. Ia Grai, tỉnh Gia Lai ai cũng biết. Có lẽ, điều đặc biệt không chỉ nằm ở cái tên "dốc không chồng" hay "xóm không chồng" mà còn ở những người phụ nữ khổ hạnh mà chúng tôi đã có dịp gặp gỡ.
|
|
| Lãnh đạo UBND xã đến thăm hỏi các gia đình ở "xóm không chồng". |
Con đường đến đồi C5 của Công ty 705 (xã Ia Krái, H. Ia Grai, Gia Lai) dài ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Tận cùng con dốc ấy, nằm cheo leo trên sườn đồi C5 là 6 nóc nhà ọp ẹp dựa vào nhau. Ở đây, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, song các chị trong "xóm không chồng" đều có một điểm chung là họ chưa một lần được mặc áo cô dâu, phải tự thân chèo lái gia đình bước qua sóng gió cuộc đời, và hẳn nhiên những đứa con của họ cũng không có một người cha hợp pháp.
Câu chuyện bà Nguyễn Thị Thảnh (1958) kể cho chúng tôi nghe thật buồn. Năm 1986, hàng trăm thanh niên từ vùng đất Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) xung phong đi làm công nhân quốc phòng cho Sư đoàn 359 (nay là Công ty 705, Gia Lai). Họ mang theo sự nhiệt huyết, năng nổ của tuổi thanh xuân đi khai hoang, mở rộng hàng trăm héc-ta đất trồng cà-phê và cao su cho Sư đoàn. Ở vùng đất hoang sơ, hiu quạnh thiếu thốn đủ bề chỉ có "giàu" mỗi vắt với muỗi. Những cơn mưa rừng rồi nắng hạn... khiến bệnh sốt rét hành hạ họ ngày đêm. "Trước lúc lên đường, chúng tôi chỉ mới tuổi đôi mươi nên ai cũng háo hức, lao đầu vào công việc. Vào đây rừng thiêng nước độc, hoang vu lắm, chỉ rừng với rừng, muỗi vắt dày đặc. Cuộc sống khó khăn trăm bề, ăn uống chẳng có gì..., nhưng ai cũng vượt qua. Đến khi ngẩng lên ai cũng giật mình vì đã "đánh rơi" tuổi thanh xuân tự lúc nào", bà Thảnh bùi ngùi.
Lúc đầu công nhân nữ ở đây đông, tuy nhiên trong số đó vì không chịu được khó khăn đã bỏ cuộc, người đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ còn lại 6 phụ nữ quá thì "xúm" lại cùng nhau lên khoảnh đất trống trên đồi C5, dựng những nếp nhà đơn sơ sống đến bây giờ. Với những người phụ nữ ấy, sau những tháng ngày tần tảo, vắt kiệt sức để mưu sinh rồi đến lúc ngoảnh lại cũng giật thót bởi sự cô đơn bủa vây.
Và, họ đã tự cho mình cái quyền lựa chọn được hạnh phúc đó là "tự túc" kiếm những đứa con để khỏa lấp đi sự trống vắng. Với tâm thế "xin không ràng buộc" nên cuộc sống của họ không có sự ầm ĩ của đánh ghen, của kiện thưa..., có lẽ vì vậy mà hạnh phúc đến với họ thật nhẹ nhàng.
Rồi những đứa trẻ ra đời, cứ như cây cỏ vươn lên, mang đến niềm vui cho những bà mẹ đơn thân, sức sống mới cho vùng đất ở đồi C5. Ở cái "xóm không chồng" này, cả 6 phụ nữ ấy đều cùng một quê, cùng chung cảnh ngộ nên họ càng thương nhau, coi nhau như ruột thịt. Họ giúp đỡ, động viên, nương tựa vào nhau cùng vượt qua những khó khăn để sống và nuôi con. Bà Trần Thị Bé cho biết, bà cùng những người ở đây đến vùng đất này từ năm 1999. Sau thời gian làm công nhân bị nông trường thải ra không biết bấu víu vào đâu trong khi tuổi đã lớn nên chị em rủ nhau ở lại, đùm bọc nhau sống. "Lâu lâu ngồi lại với nhau kể chuyện ngày xưa rồi lại ôm nhau khóc. Bây giờ chúng tôi đã già, chỉ mong sao con cái học hành nên người. Đời chúng tôi quá khổ rồi, mong đời con khá hơn", bà Bé tâm sự.
Vốn làm mẹ đơn thân chẳng bao giờ dễ dàng, nhất là đối với những người phụ nữ nơi đây, bởi kinh tế khó khăn, nhà cửa bốn bề gió mưa hiu hắt thì sự khó khăn ấy càng trở nên chồng chất. Cho đến nay, kinh tế của họ chưa thoát khỏi hai chữ... khó khăn, những đứa con ra đời ngoài mang lại niềm vui hạnh phúc cho người phụ nữ cũng chính là những trăn trở mà họ phải trải qua. Biết được cái khổ là khó khắc phục nên bản thân họ luôn cam chịu hy sinh và vất vả để dành trọn niềm yêu thương cho những đứa con với hy vọng bù đắp cho các con khi vắng đi hơi ấm của cha. Giờ đây, ở "xóm không chồng", đã có người đến chức ngoại nhưng nếp sống, nếp nghĩ của 6 con người ngày ấy vẫn vậy, yêu thương đùm bọc, san sẻ với nhau về mọi điều trong cuộc sống.
Theo lời cán bộ xã Ia Krái, cả 6 phụ nữ ở "xóm không chồng" đều có hoàn cảnh khó khăn và có một nửa là hộ nghèo. Hằng năm chính quyền xã cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ như cấp phát giống, phân bón và vật nuôi. Bên cạnh đó, trật tự trị an nơi đây luôn được đảm bảo. Các cháu nơi đây, dù sinh ra thiếu vắng sự dạy bảo của cha nhưng chưa bao giờ vi phạm pháp luật. Trái lại, chúng còn chăm lo học hành và làm ăn, có hiếu với mẹ nên kinh tế gia đình ngày một tốt hơn. Những năm gần đây, "xóm không chồng" đã được UBMTTQ và Hội LHPN H.Ia Grai hỗ trợ xây tặng nhà "Đại đoàn kết", "Mái ấm tình thương" vì vậy đã không còn những căn nhà ọp ẹp, xiêu vẹo như trước, cuộc sống của những người mẹ, người bà nơi đây cũng đỡ bộn bề phần nào khi con cái khôn lớn...
Chia tay "xóm không chồng", nơi có những người đàn bà suốt ngày sống trong cảnh lam lũ với công cuộc mưu sinh kiếm tiền nuôi con mà thấy hiu hắt, se lòng. Tiễn chân chúng tôi đến tận bên kia con dốc, chị Bé nở nụ cười hiền hậu, vậy là câu chuyện những bữa cơm một mình một mâm, ngồi góc nào cũng thấy lệch của những năm về trước đã không còn, thay vào đó họ đã vượt lên số phận, hoàn cảnh để sống và bây giờ họ có quyền ước mơ, hy vọng một tương lai tươi sáng từ những đứa con của mình.
TRANG TRẦN







