Cô bé “nấm lùn” trong ngôi nhà Smile House
(Cadn.com.vn) - Chưa bao giờ em khóc, dù số phận có bất công với em thế nào đi nữa. Cuộc đời em bao nỗi đắng cay nhưng chưa một lần em đầu hàng số phận bởi trong em luôn bùng lên ngọn lửa đốt cháy tất cả những khó khăn của cuộc sống.
Em là Nguyễn Thị Hạ, năm nay mới bước sang tuổi 20 nhưng nhìn em nhỏ thó với chiều cao hết sức khiêm tốn: 1m30, quê ở P. Cẩm Châu (TP Hội An, Quảng
LAY LẮT BƯƠN CHẢI
Khi có dịp ghé thăm ngôi nhà Smile House, tọa lạc phía sau miếu Khổng Tử (Hội An), chúng tôi đã được nghe kể nhiều về cô bé có gương mặt non nớt so với cái tuổi đôi mươi của mình. Người ta hay trêu Hạ là “nấm lùn”, có người gọi em “bé nhỏ một mét ba”, nhưng đáp lại những lời trêu ghẹo là nụ cười ngây thơ, ánh mắt trìu mến, bởi đơn giản cuộc sống đối với em không có sự oán trách, hờn giận. Và trong ngôi nhà cười – ngôi nhà dành cho những người khuyết tật có hoàn cảnh kém may mắn thì Hạ là một trong những hoàn cảnh đặc biệt nhất. “Hạ vào đây đã được 4 năm. Hoàn cảnh của em rất đáng thương, cha mất sớm, mẹ bỏ đi theo người khác. Em sống với dì từ nhỏ nên thiếu thốn đủ thứ. Khi mới vào đây em yếu ớt lắm, ngồi làm một chặp là ngất xỉu, cứ độ hai ba ngày lại phải đưa em đi viện cấp cứu”, ông Đặng Ngọc Bửu, Chi Hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An, kể.
Nghe nhắc đến quá khứ bản thân, Hạ biến sắc, mặt cúi gằm. Gặng hỏi mãi, kết thân một thời gian lâu Hạ mới trải lòng: “Ngay từ khi sinh ra em có cả cha lẫn mẹ nhưng điều đó dường như trở nên vô nghĩa, bởi mẹ theo ba em chỉ mong có một mụn con vui cửa vui nhà chứ hồi đó ba em đã có một gia đình yên ấm rồi. Từ khi có em, cuộc sống của mẹ càng thêm tủi hổ, đi đến đâu người ta cũng nhòm ngó, mỉa mai, người nhà của ba một tháng đôi ba lần lại kéo đến nhà em nguyền rủa mẹ con em. Rồi năm em lên 6, vì không chịu nổi những đòn tra tấn dữ dội về tinh thần, mẹ em đã cuốn gói theo một người đàn ông lạ lên tận Tây Nguyên. Em đã khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em khóc”. Nghe Hạ kể, người dì mà Hạ nói hoàn cảnh cũng không khá là bao, dì cũng có hoàn cảnh chẳng khác chi mẹ, đều là những phụ nữ có con nhưng không có chồng, gánh nặng của dì thậm chí còn nặng hơn cả mẹ bởi dì có đến hai con. Tuổi thơ đối với Hạ dường như là quãng thời gian đáng quên, khi mọi thứ xung quanh em bị bao trùm đói khổ, leo lắt qua ngày với bữa đói bữa cầm chừng lót dạ nhờ sự đùm bọc của dì. Ngay từ khi sinh ra em đã mang trên người đủ thứ bệnh: tuyến yên không tiết hóc môn sinh trưởng, da trắng bệch, xanh xao vì thiếu máu. Em không nhớ mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần vì máu không kịp vận chuyển lên não. Nhưng em vẫn vực dậy bằng một nghị lực sống kiên cường, mỗi lần ngã xuống là mỗi lần em tự đứng lên bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
![]() |
|
Trong ngôi nhà dành cho người khuyết tật, Hạ là người thông thạo nhiều việc nhất, em luôn vui vẻ hướng dẫn tận tình cho những em mới vào đây học nghề. |
MƠ CÓ MỘT TỔ ẤM GIA ĐÌNH
Hễ nhắc đến ngôi nhà tình thương nơi em đang sống em lại vui vẻ hẳn lên, em nói liên hồi, kể không ngớt: “Nhà cười đã cho em rất nhiều đặc biệt là niềm tin vào cuộc sống. Dẫu cuộc sống có tồi tệ đến mức nào thì mình cũng phải cố gắng mà sống đúng với thiên chức làm người. Ở đây em nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ từ những anh chị em cùng hoàn cảnh, tụi em như những anh em trong một nhà và chung sống hòa thuận với nhau”. Khi nghe em nói về những số phận có hoàn cảnh đáng thương mà em xem như thể anh em ruột thịt với mình, tôi mới buộc miệng hỏi: “Thế em có mong mình có một người mẹ ở bên vỗ về yêu thương không?”. Nghe xong em không nói, em liếc mắt nhìn xung quanh nhưng có lẽ em đang cố tìm lấy bóng dáng một người phụ nữ, một người mẹ mà em đang cần lắm vòng tay chở che. “Mỗi tối ngủ em đều mơ mình sẽ có một gia đình, ở đó có cả ba và mẹ thấy thích lắm. Nhưng khi tỉnh dậy mới biết mình nằm mơ em lại thấy nghẹn đắng”, Hạ trải lòng.
Chia tay em, nhưng lòng chúng tôi lúc nào cũng khắc khoải một tâm niệm, một điều ước giản đơn sẽ trở thành hiện thực rằng: Một ngày không xa Hạ sẽ có mẹ, Hạ sẽ được bù đắp những thiếu thốn bấy lâu nay mình không có được. Mong rằng cuộc đời của em trên chặng đường phía trước sẽ không còn những màu buồn phủ lấy em như 20 năm qua.
Thanh Ba

