Có một mùa hoa bưởi...
Ngan ngát hương đưa... |
Đó là tôi nhớ, dạo năm ngoái...
Có những ngày, nắng vàng ươm rơi đầy không gian làng quê. Xanh của lá, vàng của nắng cứ tràn qua và lọt thỏm vào khung cửa sổ nhà mẹ. Ngó ra là cây bưởi đã ra những nụ hoa chúm chím. Nhìn cảnh này không thể không nhớ một thời của ngày học phổ thông chép tay vào quyển sổ thơ be bé. Bài thơ "Hương thầm" của Phan Thị Thanh Nhàn như cứ hiện lên những dòng chữ học trò tinh khôi thuở nào: "...Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa/ Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm...". Tôi lại lẩn thẩn về những điều xưa cũ, đang được lang thang trong vườn nhà chốn quê thanh bình. Nắng hanh hao và gió như trò chơi rồng rắn, cho hương hoa bưởi dịu vợi bay khắp vườn. Mùi hương hoa bưởi không lẫn vào đâu được, như vị thiên sứ thầm kín mà duyên đến lạ, cứ như len lỏi trong từng góc hiên nhà, hay quyến rũ những ai cứ mở mắt to tròn nhìn lên cây bưởi lá xanh dày biêng biếc. Lấy điện thoại di động, chụp một nụ hoa bưởi trắng trong, gửi qua zalo cho cô bạn thân đang ở Sài Gòn, rồi chợt thấy lòng mình xao động. Chắc bạn sẽ rộn ràng đón lấy, xuýt xoa và nhớ quay quắt về thời ở quê nhà, kèm theo một nỗi thèm thuồng về làn hương bưởi dịu nhẹ...
Đó là năm nay...
Đang giữa những ngày "giãn cách xã hội" với dịch Covid-19, mẹ gọi điện thoại bảo rằng, vườn nhà bây giờ hai cây bưởi đã hoa trắng muốt. Lại nhớ quê đến nao lòng. Đi hết nửa đời người rồi, mà tôi vẫn nhớ như in ngày nào còn nhỏ chị em tôi lén mẹ không ngủ trưa, ra vườn đi nhặt những cánh bưởi rơi xuống đất. Lượm lặt dồn hết lại, chị em tôi lại chia năm chia bảy, cho vào những bẹ lá chuối be bé chơi bán buôn đồ hàng, gọi là chế các món để chiều lại bày bán chơi đồ hàng với đám bạn hàng xóm. Bên cạnh hoa bưởi, còn là các loại hoa lá cỏ cây khác, hái từ vườn nhà, cả lũ con nít xúm quanh ngồi bệt nhau ngay dưới đất bên gốc cây bưởi mỗi khi chiều về. Vì thế, mỗi mùa hoa bưởi đi qua, là đọng lại trong tôi những tháng ngày dịu ngọt, đi qua những "ô cửa" tuổi thơ riêng có trong veo tiếng cười giòn tan, tiếng mua đắt bán rẻ, tiếng chim hót líu lo trong vườn cây trái, và có hương bưởi thơm lừng... Chao ôi, những thứ dung dị, đơn sơ ấy đã theo tôi và bạn bè trang lứa suốt bao nỗi niềm khắc khoải, nỗi nhớ rưng rung trên mỗi bước chân hành trình cuộc đời.
Mỗi năm, tôi cứ thao thiết chờ mùa hoa bưởi nở, đã thành lệ, như chờ một khúc giao mùa thân thuộc không thể nào quên. Như năm nay, là những ngày đặc biệt, khác mọi năm, tôi không về được nhà mẹ vào thời khắc này, trong tôi như thường trực nhung nhớ một làn hương bưởi trong tâm tưởng. Sống xa quê, tôi thèm được một mình trong im vắng khẽ khàng, đứng dưới gốc bưởi hít hà lấy mùi hương ấy, được ngước mắt nhìn những chùm hoa trắng muốt ấy. Mùi hương và sắc hoa màu nhớ ấy đã cùng tôi đi qua bao gian khó, thăng trầm của cuộc đời. Tôi lại nhớ dáng mẹ, dáng ba đêm ngày tảo tần một nắng hai sương lo cho các con. Nhớ những trưa ba mẹ đi làm đồng về, mấy chị em tôi ríu rít múc từng gàu nước để ba mẹ rửa mặt, rửa chân. Ba nói nước giếng mát quá, rửa sạch bùn rồi mà dòng nước lênh láng kia vẫn còn thơm mùi ngai ngái của đồng đất quê nhà, như quyện vào hương bưởi lại tạo nên mùi riêng dân dã không thể nào quên được...
Là tôi nhớ, hương bưởi gắn với mẹ từ thời con gái, mẹ bảo vậy. Dù bây giờ, đủ thứ loại dầu gội có sẵn nhưng mẹ vẫn thói quen gội tóc bằng hương hoa bưởi, lá bưởi, hay vỏ bưởi. Mẹ bảo không gì hơn là cây lá vườn nhà, là những thứ thiên nhiên ưu đãi, đất trời cho nhân gian như tự nhiên vốn có. Nhưng, như một duyên phận cuộc đời trao trả, có ai ở mãi với quê nhà đâu mẹ. Như tôi và chị em tôi, rồi phải đi xa, khắp cùng mọi nẻo... Để rồi, ước mơ được sống giữa một miền quê thanh bình, nơi ấy có ngôi nhà mẹ, có những cây bưởi tỏa ngát hương thơm là ước mơ tìm về. Bởi vậy, những ngày được về quê là niềm hạnh phúc trần gian bất tận, với những người xa quê. Trong những ngày này, nỗi niềm thao thiết như cứ muốn được quay lại thời con nít dại khờ... Thôi đành, giở lại bức ảnh chụp hoa bưởi từ dạo năm ngoái gửi cô bạn thân, rồi cho lên trang facebook của cả hai đứa, với cái "tút" thật lòng "Để nhớ một mùa hoa bưởi"...
Thiệt lạ, là nhớ. Nhất là nhớ một mùa hoa bưởi quê nhà, như lúc này...
THẢO NGUYÊN