Cuộc phỏng vấn thú vị!

Thứ tư, 21/06/2023 22:20
Có lần, bạn hỏi vì sao tôi chọn nghề báo, lại là báo ngành Công an? Vì theo như bạn biết, tôi thích đi dạy học hơn. Tôi thú thật, không phải tôi chọn mà nghề báo đã chọn tôi. Chuyện là vầy...
Tranh thủ lúc tác nghiệp, phóng viên Phan Thủy ghi lại khoảnh khắc đồng nghiệp Đà Nẵng tác nghiệp thời điểm đại dịch COVID-19 bùng nổ (năm 2021).
Nhà báo phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Sau 4 năm học tại Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là trường Đại học Khoa học Huế), giữa tháng 6-1996, tôi trở về Đà Nẵng với tấm bằng cử nhân Văn loại khá. Định nghỉ ngơi một thời gian rồi đi xin việc, nhưng được vài ngày, nghe tin Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đang tuyển giáo viên, tôi tức tốc đạp xe đến sở nộp hồ sơ. Tuy nhiên, hồ sơ bị loại ngay từ vòng “gửi xe”, lý do tôi là Cử nhân, chứ không phải Sư phạm Văn...

Đang lúc chán nản thì bạn đến nhà chơi, thông tin Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đang tuyển phóng viên. Nghĩ, nếu được nhận thì vào làm, học hỏi kinh nghiệm, tích góp tiền đi học thêm chứng chỉ Sư phạm cũng chưa muộn, nên tôi quyết định đến báo xin việc, rủ bạn đi cùng cho vui. Thời điểm đó, tòa soạn chỉ có 3 tầng. Khi tôi đến, đúng lúc Tổng biên tập Lê Minh Hùng đang ngồi ở phòng khách tầng 1. Sau khi giới thiệu tôi đến xin việc, bạn tôi chào rồi đến quầy lễ tân trò chuyện với chị trực ban. Anh Lê Minh Hùng mời tôi ngồi, nói ngắn gọn: “Đưa hồ sơ anh xem”. Xem xong hồ sơ, anh ngẩng lên: “Luận văn em viết thuộc thể loại gì?”. Tôi đáp “Dạ! Thi pháp ạ”. “Tác phẩm văn học là của nước nào?”. “Dạ. Văn học Pháp ạ”. Anh lại hỏi, luận văn của tôi được mấy điểm. Tuy hơi ngạc nhiên vì đã có trong bảng điểm, nhưng tôi vẫn trả lời. “Trong bảng điểm, tôi thấy mảng Văn học Việt Nam điểm em cũng khá, sao không chọn đề tài Văn học Việt Nam để làm?”. Lúc đó, tôi hiểu vì sao anh hỏi câu trước đó và giải thích rằng, do thích Nam Cao nhưng các thầy cô không ra về Nam Cao nên tôi chọn Văn học nước ngoài… Anh Lê Minh Hùng chuyển sang câu hỏi khác: “Khi còn là sinh viên, em đã viết bài cộng tác cho báo nào chưa?”. Tôi “khai” thật là chưa. Lại hỏi, tôi biết gì về Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng? Tôi trả lời chỉ đọc Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng mới… một lần, hồi xử vụ án giết người ghê rợn ở cầu Đò Xu. Anh Lê Minh Hùng lại hỏi, chuyên đề báo chí năm cuối tôi được bao nhiêu điểm và điểm cao nhất của lớp chuyên đề này là bao nhiêu. Sau khi nghe tôi trả lời được 8 điểm, cao nhất trong thang điểm thầy chấm, anh Hùng lại hỏi, lớp có mấy người được điểm 8. “Dạ! Em không rõ lắm, có lẽ tầm trên dưới 10 người”. “Thế thầy ra đề về vấn đề gì?”. “Dạ! Thầy ra phỏng vấn nhân vật nổi tiếng hoặc nhân vật em yêu thích ạ”. “Em đã phỏng vấn ai?”. “Em phỏng vấn thủ môn Nguyễn Văn Cường ạ”. Tôi nhớ, Tổng Biên tập Lê Minh Hùng nhướng mày tỏ vẻ thích thú. “Tại sao em lại chọn thủ môn Nguyễn Văn Cường?”. Tôi cho biết, sau khi xem SEA Games lần thứ 18 (1995), tôi rất ấn tượng với thủ môn này. Sau câu trả lời này, anh Lê Minh Hùng đưa tập hồ sơ xin việc cho tôi (lúc đó, tôi thực sự thất vọng)..., rồi thủng thẳng nói: “Em cầm hồ sơ này đi vào phòng đầu tiên sau phòng khách này, gặp anh Thân và đưa cho anh ấy, bảo là anh Hùng đã phỏng vấn”.

Đến lúc đó, tôi biết mình đã thông qua vòng 1.

Theo chỉ dẫn, tôi đi vào phòng đầu tiên, rụt rè hỏi: “Dạ! Cho em gặp anh Thân ạ!”. Một anh dáng gầy gầy quay lại: “Anh là Thân đây. Có gì không em?”. Tôi đáp: “Dạ anh Hùng nói em đem hồ sơ xin việc nộp cho anh, nói với anh là anh ấy đã phỏng vấn rồi ạ”. Anh Thân đứng dậy, mời tôi vào phòng và nhận hồ sơ. Xem xong hồ sơ, anh nói: “Tòa soạn nhận hồ sơ của em. Thứ hai tuần sau em đến thử việc nhé!”. Tôi ngớ người, lắp bắp “Dạ?! Cho em đầu tháng sau được không ạ?”. Anh Thân ngạc nhiên: “Mới ra trường, ai được nhận vào thử việc là phấn khởi, đi làm ngay, sao em lại đình sang tháng sau?”. Tôi thú thật, chỉ mới đọc Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng 1 lần, để về nhà mua báo đọc cho biết gu đã... Lúc này, không chỉ anh Thân mà những người ngồi trong phòng cùng cười vang. “Cứ lên đây. Đọc báo cả tháng chắc gì đã viết được. Thế nhé!”, anh Thân vui vẻ bảo, còn tôi thì thật sự xấu hổ về sự ngây ngô của mình...

Tranh thủ lúc tác nghiệp, phóng viên Phan Thủy ghi lại khoảnh khắc đồng nghiệp Đà Nẵng tác nghiệp thời điểm đại dịch COVID-19 bùng nổ (năm 2021).

Bài phỏng vấn đầu tiên của tôi về cầu thủ Văn Sĩ Hùng nhân đội tuyển Sông Lam Nghệ An vào Đà Nẵng thi đấu, được Tổng Biên tập Lê Minh Hùng khen trước cuộc họp giao ban toàn đơn vị. Đại loại, Tổng Biên tập khen tôi không phỏng vấn theo mô tuýp cũ (3 câu, kết bằng xin cảm ơn!). Hồi đó, tôi đang là phóng viên thử việc. Với tôi, lời khen đó là một sự động viên, khích lệ rất lớn. Sau cuộc họp giao ban, tôi “bị” một số anh chị chọc vui: “Mới nửa tiếng mà hắn phỏng vấn ngần ấy câu hỏi. Không biết, một tiếng thì bao nhiêu câu hè (bài phỏng vấn đó tôi đặt tít “Nửa giờ với Văn Sĩ Hùng”). Cứ nghĩ khen thôi, nào ngờ khi nhận nhuận bút, tôi thấy có nhỉnh hơn 10 hay 20 ngàn đồng gì đó. Thấy tôi ngạc nhiên, chị Tường Vy - chị ngồi ở bàn lễ tân chi trả nhuận bút cho biết, anh Hùng ghi phía dưới nhuận bút “thưởng”..., khiến tôi xúc động vô cùng!

27 năm gắn bó với Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (sau là Báo Công an TP Đà Nẵng và nay là Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng) thì có đến 26 năm tôi làm phóng viên. Biết bao kỷ niệm vui buồn, tuy nhiên, kỷ niệm tôi luôn khắc nhớ nhưng chưa một lần kể ra là cuộc phỏng vấn đầu tiên khi đi xin việc. Giờ, khi đã chuyển sang làm biên tập viên, mỗi lần nhớ về quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp rong ruổi lên rừng, ra hải đảo, từ Bắc ngược vào Nam, tôi thầm cảm ơn nghề Báo hay chính xác hơn là nguyên Tổng Biên tập Lê Minh Hùng đã chọn tôi khi đi xin việc...

PHAN THỦY