Dáng phố vẫn níu... hồn quê!
Một cái xóm của làng quê bé nhỏ bên cánh đồng mênh mông, bị giặc trăm lần càn quét, đốt phá, song bạo lực không thể làm lung lay ý chí cách mạng và lòng yêu nước của người dân. Khi chiến tranh khép lại, mầm sống, chồi xanh từng ngày phủ lên nơi ấy, làm lâng lâng bao bước chân tìm về...
Khách du lịch nước ngoài đến làng An Mỹ (Cẩm Châu, Hội An). |
Quá khứ
Xóm Chiêu cách trung tâm TP Hội An (Quảng Nam) gần 3 km. Tuyến đường này giờ đây đã tấp nập hơn bởi những dòng người ngược xuôi du lịch. Nhìn cảnh sắc làng quê, bất cứ ai giàu sức tưởng tượng đến mấy cũng khó nghĩ ra được cách đây 45 năm trở về trước, mảnh đất này ngập chìm khói lửa chiến tranh. Ngày ấy, xóm Chiêu, làng An Mỹ, xã Cẩm Châu được Thị ủy Hội An chọn làm căn cứ tập hợp lực lượng hoạt động bí mật và đánh địch trong nội ô. Giai đoạn khó khăn nhất khoảng từ năm 1947-1954, phong trào cách mạng ở Hội An lâm vào tình thế hết sức khó khăn bởi kẻ thù dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tìm, diệt, bắt bớ, tra khảo nhiều cán bộ cách mạng và cơ sở... Phong trào nguy cơ bị tan vỡ, song bà con xóm Chiêu vẫn kiên trì nuôi giấu, chở che cho các cán bộ, chiến sĩ mỗi khi về đây để triển khai các trận đánh vào căn cứ quân sự của địch ở trung tâm thị xã, trong đó trận mở màn đã bắt sống được tỉnh trưởng và chỉ huy bộ máy đàn áp ngụy tề Quảng Nam.
Thời kỳ chống Mỹ, xóm Chiêu gần như nằm trong lòng địch, song Thị ủy Hội An vẫn lấy xóm Chiêu làm căn cứ địa bởi mảnh đất và con người xóm Chiêu không hề nao núng, có sức chịu đựng gian khổ phi thường. Biết xóm Chiêu là vùng đất thép, nhiều lần địch càn quét, cày ủi, lùa xúc dân vào ấp chiến lược để biến nơi đây thành mảnh đất chết, cách ly với quân giải phóng nhưng bà con vẫn kiên trì bám trụ với ruộng vườn. Hơn 40 nóc nhà tranh, tre bị chúng liên tục đốt phá, song ngọn lửa ấy không thể thiêu cháy được lòng yêu nước của nhân dân. Chính vì vậy mà từ xóm Chiêu nhỏ bé này đã xuất phát hàng chục trận đánh lẫy lừng như đầu năm 1967 tấn công vào Nhà lao Hội An, giải thoát 1.200 tù chính trị, diệt đồn lính Nam Triều Tiên ở thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, triệt hạ gần như toàn bộ Chi khu quân sự Hiếu Nhơn. Trận đánh điển hình lúc 7 giờ ngày 1-2-1968, một cánh quân Nam Triều Tiên khét tiếng hung bạo, thuộc Lữ đoàn Rồng Xanh đông như kiến hùng hổ tràn vào xóm Chiêu. Du kích xã Cẩm Châu, Đại đội 2 Thị đội Hội An phối hợp với Tiểu đoàn 3 Mặt trận 4 Đặc khu Quảng Đà đã bám trận địa nổ súng đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của chúng. Được dân xóm Chiêu tiếp tế kịp thời cơm nước, thuốc men, đưa thương vong về phía sau nhanh chóng nên trận chiến đấu kéo dài suốt cả ngày, tiêu diệt tại chỗ hơn 100 tên địch. Trời bắt đầu tối, quân địch bị hao tổn nặng nề buộc chúng phải giương cờ hồng thập tự, buông súng để xin được lấy xác đồng đội rồi rút lui...
Homestay Lộc Phát (P. Cẩm Châu, Hội An). |
Hôm nay
Xóm Chiêu bây giờ thuộc khối phố An Mỹ bởi xã Cẩm Châu đã trở thành phường nhưng nhiều người dân bản địa vẫn quen gọi làng An Mỹ chứ không mấy ai gọi khối phố bởi xóm Chiêu tuy đã thay đổi diện mạo nhưng bao nét hồn quê vẫn còn in đậm trong dáng phố do con người biết lưu giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Cánh đồng Tam Bửu trống trải ngày xưa chấp chới những cánh cò như đùa giỡn với màu xanh ngút ngát. Cùng với các con đường bê-tông ngoằn ngoèo luồn sâu vào xóm là các hàng cau thẳng tắp, cao vút với những cánh hoa tím, vàng nhẹ nhàng đung đưa theo gió sớm xinh tươi. Hai bên những con đường làng ấy là những ngôi nhà kiên cố cao tầng san sát, dịch vụ lưu trú homestay. Từ đầu năm 2014 đến nay, xóm Chiêu cũng như làng An Mỹ thu hút khách du lịch rất đông bởi trong chuỗi tham quan phố cổ, các tour du lịch sinh thái được du khách nước ngoài rất ưa thích. Họ được mặc những bộ quần áo bà ba, đội nón lá, ngồi trên xe đạp về xóm Chiêu để trải nghiệm hương vị đồng quê ngào ngạt. Tại đây, có rất nhiều điều lý thú với họ như cưỡi trâu, tát ao bắt cá, cày ruộng, trồng rau, gặt lúa, tát nước bằng gàu đầu trâu... tùy theo thời tiết, mùa vụ với nhiều nông cụ giản đơn, thô sơ mà chỉ ở Việt Nam mới có. Những nếp nhà ẩn mình dưới rặng tre xào xạc được bao bọc quanh vườn bằng hàng rào chè tàu, râm bụt tỏa những sợi khói mỏng tang trôi lảng bảng từ các lò tráng mỳ, lò hấp bánh bèo luôn đỏ lửa. Càng thú vị hơn, nhưn mỳ Quảng được người phục vụ chế biến từ những con cá, con tôm mà du khách chính tay bắt được, rau sống ăn mỳ cũng tự họ nhổ trong vườn mơn mởn, xanh rờn. Cuộc sống của bà con nông dân xóm Chiêu đang thay đổi từng ngày về vật chất, tinh thần theo hướng công nghiệp không khói.
Hôm chúng tôi ghé lại xóm Chiêu, có một cụ già bảo rằng gần đây khách du lịch nước ngoài giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19, song đó chỉ là tạm thời. Hồi năm ngoái bên cạnh các du khách tây ra còn có nhiều khách của Hàn Quốc tới tham quan, trong đó có một số người đàn ông đứng tuổi. Họ khen nơi đây phong cảnh hữu tình, con người gần gũi, thân thiện. Nghe ông cụ nói, tôi thầm nghĩ, biết đâu trong những người đàn ông Hàn Quốc ấy có cả người đã từng là cựu binh Lữ đoàn Rồng Xanh của quân đánh thuê Nam Triều Tiên năm nào về thăm lại chiến trường xưa. Mà nếu có thì điều trước hết, chắc họ sẽ rất ngạc nhiên về sức sống mãnh liệt của xóm Chiêu bởi vùng đất luôn bị bom đạn cày xới năm nào giờ đây tràn trề màu xanh và những sắc hoa tươi thắm.
THÁI MỸ