Điếng lặng làng biển Phú Quý

Thứ năm, 14/11/2013 10:47

(Cadn.com.vn) - “Siêu bão Hải Yến (Haiyan) đổ qua thì cả làng này cũng hết luôn hy vọng”, bà Sự, mẹ của ngư dân Phạm Tấn Lệ nói trong nước mắt. Con tàu cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi đã biến mất trong sự im lặng sau bão, và những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha cũng điếng lặng...

Trong màn đêm, ngôi nhà nhỏ leo lét ngọn đèn đỏ và vẳng tiếng khóc sụt sùi vọng ra. Đó là nhà của bà Trương Thị Sự, mẹ ngư dân Phạm Tấn Lệ ở xã Bình Châu, H. Bình Sơn. 14 ngư dân hành nghề trên tàu cá của ông Trần Tiến Dũng và mất tích từ ngày 10-10. Bão Hải Yến tràn qua, những người dân làng chài cũng sập đổ niềm hy vọng.

Phú Quý là một thôn ven biển rất nghèo. Hằng ngày, ngư dân Phạm Tấn Lệ phải vất vả mưu sinh để chạy chữa cho người em trai là Phạm Thảo (24 tuổi). Học hết lớp 9, cậu học trò Phạm Thảo phải sớm theo nghề biển phụ giúp gia đình. Được người nhà gởi lên tàu cá của ông Hoa cho học nghề lặn. Bỏ sách vở, học nghề biển, học chưa thành nghề thì Thảo đã bị tê bại. Người anh trai Phạm Tấn Lệ thương em nên làm đủ nghề để kiếm tiền chạy chữa với hy vọng người em sớm bình phục để trở về với nghề biển. Vậy nhưng, giờ đây, mọi hy vọng đều như bị sóng dữ phủ lấp. Con đường trước mặt của cậu học trò giờ quá mịt mù.

Ông Hồng và người con út tìm hơi thở của anh trong manh áo.

Trong ngôi nhà cũ kỹ và bề bộn của bà Sự không có gì giá trị ngoài 2 chiếc xe máy. Những ngày chờ đợi, bà Sự chỉ biết ra biển đứng ngóng rồi đến lay vai chủ nậu. Có điều gì đó mà cả bà mẹ mất con lẫn chủ nậu chần chừ trong việc báo cáo với chính quyền về nguyên nhân, thời gian tàu mất tích?

Tại ngôi nhà gần đó, ông Lê Văn Hồng hằng ngày cứ ôm quần áo của người con trai mang treo trên tường. Người con của ông là Lê Văn Thu đi biển và cũng mất tích không trở về. Nghe tiếng sóng biển dội vào lạnh lùng trong đêm, ông Hồng và vợ khóc cạn nước mắt. Ông chỉ còn biết tìm mùi da thịt của con trên những manh áo mảnh quần. Ở gia đình 5 người con này, ngư dân Lê Văn Thu là trụ cột gánh vác kinh tế và nuôi 2 người em đang học lớp 9 và lớp 12. Anh mất, cậu bé Lê Văn Lai nói với cha xin nghỉ học để đi biển thay anh nuôi gia đình. Đang là học sinh lớp 5, không ai nhận Lai xuống tàu để thêm một gánh nặng. Biết đâu đó lại là điều may...

Ngày 10-10, con tàu chở 14 ngư dân từ khu vực Trường Sa vào đất liền, các ngư dân đã thông báo cho người thân là đang vào bờ. Sau đó, mọi thông tin đều bặt tăm. Khi các ngư dân mất liên lạc với đất liền, người thân bắt đầu chạy ngược chạy xuôi để báo cáo, nhưng tâm lý ai cũng sợ, vì họ mang máng rằng người thân của họ hành nghề đánh bắt một loại thủy, hải sản bị cấm đánh bắt. Vậy là bà con chỉ thì thầm với chủ nậu, không dám báo cáo để các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển tìm kiếm.

“Nó không chết đâu, núp gió ở đâu đó, vài bữa nữa là ra thôi”. Lần nào những ông bố, bà mẹ chạy đi hỏi thì cũng chỉ nghe chủ nậu động viên những câu tương tự. Họ đành nuốt nước mắt trở về. Thông tin bị ém chặt. Thái độ của bà con trong làng chài thiếu kiên quyết. Chính điều đó đã góp phần dìm chết người thân của mình. Khi ngư dân mất tích 20 ngày, bà con mới chạy tán loạn để báo cáo chính quyền nhờ các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Quá muộn để có thể tổ chức cứu nạn.

Người em trai tật nguyền và cha mẹ mong anh trở về

Trong số các ngư dân mất tích, có lẽ tê tái nhất là gia đình thuyền trưởng Trần Tiến Dũng ở thôn Châu Thuận Nông xã Bình Châu. 2 người con trai là Trần Văn Tiến (25 tuổi) và Trần Văn Lên (21 tuổi) và người cha là thuyền trưởng đi chung một tàu. Khi bão Hải Yến tan, bà Lê Thị Bai, vợ ông Dũng gần như khụy xuống vì quá đau đớn vì hy vọng “biết đâu họ trôi ngoài biển” đã không còn. Chiếc tàu công suất lớn được gia đình hạ thủy trên dưới 2 tỷ đồng bị mất tích ngay phiên đi biển đầu tiên.

Có thông tin rằng những ngư dân trên hành nghề bắt rùa biển, loài cấm săn bắt, mua bán (?). Vậy nên khi bị nạn, các ngư dân chỉ biết bấu víu vào chủ nậu và tuân theo lời khuyên “im lặng, trông chờ may rủi”. Cái giá của sự yên lặng là tất cả các ngư dân đều biến mất, làng chài rơi vào cảnh đại tang.

Lê Văn