Già làng A Song Ba - người 2 lần kết nạp Đảng: Còn sức là còn cống hiến

Thứ ba, 08/09/2026 10:16

Ở tuổi 84, đôi chân không còn nhanh nhẹn, đôi tay đôi lúc đau nhức, nhưng già A Song Ba vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Ở thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng, mỗi khi làng có việc, người ta vẫn thấy ông khoác chiếc áo màu lính, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con làm ăn, giữ gìn đoàn kết, xây dựng cuộc sống mới. Với ông, còn sức là còn cống hiến.

Làng Lao Đu khang trang, sạch sẽ có sự đóng góp rất lớn của già A Song Ba.
Già làng A Song Ba kể về những dấu mốc quan trọng gắn với làng Lao Đu.

Quyết định vì dân

“Nhìn việc là muốn làm, tay không thể để yên được. Mấy nay tay bị đau, đi khám về rồi thì lại tiếp tục công việc như bình thường”, già Ba cười hiền giải thích với chúng tôi khi từ bệnh viện khám bệnh trở về. Câu nói giản dị ấy phần nào cho thấy tính cách của người già làng Gié Triêng đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với cộng đồng.

Sinh năm 1949 tại xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), khoảng năm 1965, A Song Ba tham gia hoạt động cách mạng. Sau đó, ông công tác tại Huyện đoàn, làm nhiệm vụ tuyển quân phục vụ cách mạng. Ngày 20-7-1972, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Sau ngày đất nước thống nhất, A Song Ba được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Lao Đu, xã Đăk Blô. Ông đi từng nhà vận động bà con tăng gia sản xuất, giữ gìn đoàn kết, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhưng cũng chính trong những năm tháng ấy, ông phải đối diện với một quyết định mà đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức.

Khoảng năm 1988, một trận dịch tả nghiêm trọng xảy ra tại làng. Nhiều người mắc bệnh, có người tử vong. Lo sợ dịch bệnh, người dân bàn nhau rời làng tìm nơi ở mới. A Song Ba nhiều lần khuyên bà con bình tĩnh, nhưng trước tình cảnh bệnh tật, người dân vẫn quyết định di chuyển. Là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, ông hiểu việc để người dân tự ý rời làng có thể khiến mình phải chịu kỷ luật. Nhưng nếu ở lại, ông lại không thể yên lòng khi chứng kiến bà con tiếp tục đối mặt với dịch bệnh. Cuối cùng, ông chọn đi cùng dân làng. “Lúc đó tôi cũng buồn lắm, nhưng nghĩ phải có cách nào đó để người dân được an toàn là trên hết. Mình không thể bỏ dân làng di tản như thế được”, ông nhớ lại.

Quyết định ấy khiến A Song Ba bị kỷ luật và khai trừ khỏi Đảng. Nhưng ông chấp nhận tất cả để đồng hành cùng bà con trong hành trình tìm nơi sinh sống mới. Cuộc di chuyển khi ấy đầy gian nan. Hàng chục hộ dân dắt díu nhau đi, mang theo đồ đạc, gia súc. Người khỏe thay nhau cõng người bệnh. Có người vì kiệt sức không thể đi tiếp. Sau khoảng 3 ngày, đoàn người đến xã Phước Đức, huyện Phước Sơn cũ, tìm đất lập làng. Nơi họ đặt chân đến khi ấy gần như vùng đất hoang, cây rừng, bụi rậm phủ kín. Cuộc sống mới bắt đầu từ những ngày khai hoang, dựng nhà, làm ruộng.

A Song Ba cùng bà con vượt qua những thiếu thốn ban đầu, từng bước ổn định cuộc sống. Đến năm 1994, được chính quyền địa phương hỗ trợ, người dân Lao Đu tiếp tục di dời về xã Phước Xuân, nay là xã Khâm Đức. Vùng đất mới trở thành nơi họ gắn bó cho đến hôm nay và cái tên Lao Đu cũng được giữ lại như một phần ký ức về quê cũ.

Làng Lao Đu khang trang, sạch sẽ có sự đóng góp rất lớn của già A Song Ba.

“Còn sức là còn cống hiến”

Rời quê cũ, trải qua những năm tháng gian khó, điều A Song Ba không rời bỏ là trách nhiệm với cộng đồng. Dù không còn là đảng viên trong một thời gian, ông vẫn thường xuyên liên hệ với cán bộ thôn, xã để nắm bắt chủ trương, chính sách rồi giải thích cho bà con. Ông vận động người dân định canh, định cư, tăng gia sản xuất, giữ gìn đoàn kết, cùng nhau xây dựng làng.

Nhiều con đường, công trình cộng đồng ở Lao Đu hôm nay có sự đóng góp của ông trong việc vận động người dân. Khi địa phương cần đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, trường học, già Ba lại đi trước vận động bà con làm theo. Riêng ông đã tiên phong hiến khoảng 1.000m² đất để góp phần xây dựng trường học cho trẻ em trong thôn.

Sự gương mẫu ấy được bà con ghi nhận. Tháng 10-2003, ở tuổi 55, A Song Ba được kết nạp Đảng lần thứ hai tại Đảng bộ xã Phước Xuân cũ. “Lúc đó tôi mừng lắm. Tôi không nghĩ mình lại được kết nạp Đảng lần thứ hai. Còn sức khỏe là tôi còn cống hiến, còn tiếp tục vận động, tuyên truyền để dân làng mình phát triển”, ông chia sẻ.

Hơn 20 năm kể từ ngày trở lại hàng ngũ của Đảng, lời nói ấy vẫn được ông thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Trưởng thôn Lao Đu A Thể chỉ tay về chiếc kẻng treo ở góc nhà già Ba, kể rằng, hơn 20 năm qua, tiếng kẻng ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của dân làng. 19 giờ, tiếng kẻng vang lên là trẻ em trong làng ngồi vào bàn học. Đến giờ nghỉ, tiếng kẻng lại nhắc mọi người tắt đèn, nghỉ ngơi để hôm sau có sức khỏe lao động, học tập. “Tiếng kẻng đều đặn vang lên từ nhà già Ba đã hơn 20 năm. Nhiều đứa trẻ trong làng học hành, đi ra ngoài đổi thay số phận cũng nhờ tiếng kẻng đó”, A Thể cho biết.

Từ một vùng đất hoang đến một ngôi làng có đường bê-tông, trường học, điện, nhà cửa khang trang hơn, Lao Đu đã trải qua một hành trình dài. Trong hành trình ấy, A Song Ba đã góp phần kết nối cộng đồng, vận động người dân cùng chung sức xây dựng quê hương.

Ông Trần Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức đánh giá, già A Song Ba là người có uy tín, trách nhiệm và luôn gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Dù tuổi cao, ông vẫn tích cực vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. “Già A Song Ba là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng. Những việc già vận động, bà con thường tin tưởng và hưởng ứng. Đây là điều rất đáng quý của một người luôn tận tụy với thôn, làng”, ông Điểm nói.

Thời gian có thể làm bước chân già A Song Ba chậm lại, nhưng chưa thể làm giảm đi trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi khi làng có việc, già Ba vẫn tìm đến. Việc gì có lợi cho bà con, ông góp sức. Việc gì người dân chưa hiểu, ông kiên trì giải thích. Với ông, cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một tiếng kẻng đúng giờ, hay một lời nhắc nhở để mọi người cùng giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Và như chính ông từng nói: “Còn sức là còn cống hiến”.

TRẦN TÂN