Giếng cổ Gio An trước nguy cơ xóa sổ

Thứ năm, 02/06/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - 14 giếng cổ tiêu biểu trong hệ thống giếng cổ tại xã Gio An (H. Gio Linh, Quảng Trị) có niên đại 1.000 năm đã được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia từ năm 2001. Đây là hệ thống giếng khai thác nước dẫn từ các mạch ngầm triền đồi do người Chăm xây dựng với chất liệu là đá mồ côi sắp xếp thành kiến trúc độc đáo mang tính chất đa chức năng phục vụ đắc lực cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của con người. Các giếng đều mang những tên gọi thuần Việt như: giếng Ông, giếng Bà, giếng Kình, giếng Trạng, giếng Pheo, giếng Đào, giếng Côi... và đã trở thành niềm tự hào của người dân Gio An bao đời nay. Tuy nhiên, hiện nay khi tìm về với hệ thống giếng cổ, tôi thật sự hụt hẫng và nuối tiếc...

Ngược Tỉnh lộ 75 lên vùng đất Gio An, con đường như dài thêm dưới cái nắng gắt phủ xuống vùng tây Gio Linh này. Hình dung cảnh bà con nhộn nhịp ra giếng cổ ngâm mình trong dòng nước mát chảy ra từ các triền đồi chợt thấy lòng xôn xao, háo hức. Tôi chọn giếng Pheo ở  cuối thôn Tân Văn của xã Gio An là điểm đến đầu tiên trong hệ thống 14 giếng cổ. Nhưng tất cả đều ngược lại với suy nghĩ. Giếng Pheo nằm khuất cuối con đường của thôn. Lối vào cỏ dại mọc um tùm và dấu chân vào ra tấp nập người chỉ còn là trong ký ức của 2 năm về trước. Anh Thiết (25 tuổi), nhà cuối thôn kể: Khoảng 2 năm trước, cả làng Tân Văn đều ra giếng lấy nước ăn uống, tắm giặt và cũng là nơi hẹn hò, ca hát của trai gái mỗi đêm trăng. Giếng cổ trở thành một phần sinh động trong đời sống văn hóa của họ. Nhưng từ khi có nước máy về đến tận nhà, thì giếng Pheo buồn hẳn. Chẳng còn ai ra giếng để lấy nước, thú vui ra giếng chơi của đám trai làng cũng không còn nữa. Thiếu hơi người, khung cảnh trở nên lạnh lẽo và giếng cổ bỗng trơ trọi.

 Một góc giếng cổ tại Gio An.

Rời giếng Pheo, tôi tìm đến giếng Trạng, giếng Kình cùng giếng Búng ở thôn An Nha. Con đường gập ghềnh, quanh co ở đây cho tôi sự ngạc nhiên thú vị bởi vẻ đẹp toát lên từ những ruộng rau bao quanh giếng xanh ngắt tươi mát và tiếng nước chảy róc rách từ các máng đã có cả ngàn năm nay chưa ngừng nghỉ. Lưu dấu một thời nhộn nhịp là nhà thay quần áo công cộng được cất lên bên giếng cổ. Nó khơi gợi đến hình ảnh người dân làng An Nha ra giếng đông đúc và rộn ràng đến mức nào. Nhưng cũng như tình trạng của giếng Pheo, các giếng cổ nơi đây không còn phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt đời sống của người dân mà chỉ dùng tưới rau và ruộng lúa gần đó. Trong tâm khảm của người dân Gio An thì sự thay đổi ấy để lại trong họ nhiều tiếc nuối. Có người hy vọng mai này giếng cổ sẽ là điểm du lịch hấp dẫn, lúc ấy lại thấy sự nhộn nhịp một thời. Nhưng việc bảo vệ, bảo tồn giếng cổ đã khó, nói gì đến chiến lược khai thác du lịch là rất... xa xôi.

Qua trao đổi, ông Ngô Thanh Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và danh thắng Quảng Trị trăn trở: các giếng cổ đang xuống cấp trầm trọng nên việc bảo vệ và bảo tồn hệ thống di tích là việc làm cần thiết và cấp thiết. Hiện trạng các giếng đang thay đổi do yếu tố tự nhiên và can thiệp của con người. Ví như để trồng rau Liệt (rau xà lách xoong), người dân chặt cây, đào đắp kè xung quanh và cải tạo lại hệ thống nước. Bên cạnh đó, việc phát quang đỉnh đồi để trồng cây công nghiệp khiến khả năng giữ nước kém, mùa mưa nước lũ đổ về giếng ào ạt kéo theo đất đá gây vùi lấp. Trung tâm Bảo tồn di tích và danh thắng đã có biển báo khoanh vùng bảo vệ, chống mọi sự xâm hại đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân chung tay gìn giữ di sản. Đứng trước nguy cơ nhiều giếng cổ đã được công nhận Di tích Quốc gia bị xóa sổ, nhiều năm qua Trung tâm kiến nghị ngành chức năng cấp kinh phí bảo tồn, song vấn đề này chưa nhận được sự quan tâm sâu sắc.

Bài, ảnh: Bảo Hà