Góc khuất tuổi teen (3)
Kỳ cuối: Uốn chồi non mọc thẳng
(Cadn.com.vn) - “Nhiều người nghĩ khi các trẻ hư vào đây học tập là như đi ở tù, nhưng không phải vậy, ở đây chúng tôi giáo dục các em những điều cơ bản để trở thành người tốt, dạy văn hóa và cả dạy nghề cho các em” - thượng tá Phạm Văn Giới - Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 3 nói về hoạt động của ngôi trường đặc biệt này, nơi định hướng lại cuộc đời cho không ít những đứa trẻ lạc lối.
" Khi vào trường, với em là nỗi buồn nhưng cũng là niềm vui. Ở đây, em mới xa lánh được bạn bè xấu, và nhất là ma túy, từ bỏ những tháng ngày sa ngã của mình. Nhờ thầy cô quan tâm dạy bảo nên giờ em mới biết làm người tốt là như thế nào” - em Thái Thanh Giang (quê tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu viết thư gửi thầy cô giáo ở Trường Giáo dưỡng số 3 bằng những lời như vậy.
Trong bức thư của mình, Giang viết: Em sinh ra trong một gia đình nghèo, bố chạy xe ôm, mẹ bán quán ăn. Tuy kinh tế khó khăn nhưng cả gia đình đã sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi em học đến lớp 6. Lúc ấy, tự dưng mẹ lại mê đánh bạc, thế là bao nhiêu tiền bạc mà bố dành dụm được đều đội nón ra đi theo sự đam mê của mẹ. Biết chuyện, bố buồn chán và sinh ra rượu chè. Từ đó gia đình em bất hòa, mẹ bỏ đi, còn bố thì có thêm người vợ thứ 2. Bố chỉ quan tâm đến vợ mới và em bị bỏ mặc, không ai quan tâm em làm gì, học hành ra sao. Có lúc đói quá, xin bố vài ngàn để mua thức ăn thì bố lại la mắng, có khi đánh nữa. Lúc ấy em ghét bố mẹ và thấy chán cuộc đời này. Em đi lang thang, kết thân với những bạn xấu và bắt đầu giải sầu bằng ma túy, ban đầu chỉ thử cho biết, sau thì nghiện thật. Để có tiền, em thường xuyên đánh và trấn lột của những bạn khác trong trường, thế là bị đuổi học. Nhà trường đuổi học, gia đình không quan tâm nên em càng chán nản hơn, cuộc sống bụi đời và sa đọa của em bắt đầu từ đó. Sau một thời gian như thế, em thấy rất ân hận nên quay trở về quỳ xuống chân mẹ để xin lỗi và hứa sẽ tự cai nghiện. Mẹ rất vui và mua một sợi dây xích về để xích chân tay em lại. Hành trình cai nghiện của em rất gian nan, lúc lên cơn em như trở thành người khác, em muốn hất tung tất cả để chạy đi tìm ma túy, may mà có sợi dây xích giữ lại. Sau một tháng em cũng cai được ma túy, nhưng dường như cái thói côn đồ thì em không chừa được, khi thoát khỏi những sợi dây xích em lại tiếp tục giao du với đám bạn bất hảo, rồi kéo đi đánh nhau, quậy phá. Bây giờ nghĩ lại những tháng ngày ấy em rất ân hận, cảm ơn thầy cô giáo đã dạy cho em biết những điều hay lẽ phải”.
![]() |
|
Những HS của Trường Giáo dưỡng số 3 được đi tham quan |
Phải thừa nhận rằng, một trong những lý do khiến những đứa trẻ sa vào con đường ăn chơi, quậy phá là xuất phát từ chính gia đình. Nhà nghèo, cha mẹ ly hôn và thiếu sự quan tâm, giáo dục là nguyên nhân chủ yếu đẩy nhiều thiếu niên vào con đường phạm tội. Nhưng: “Không phải con nhà nghèo mới lâm vào con đường hư hỏng, nhiều đứa con nhà khá giả, bố mẹ đều là công chức cũng phạm tội. Trong những năm qua, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Mới đây, một ông bố là viên chức ở Quảng
Hiện Trường Giáo dưỡng số 3 có hơn 500 HS từ nhiều tỉnh, thành phố đến học thì mỗi em có một nguyên nhân, lý do khác nhau khi đến với ngôi trường. Và khi vào đây, các em phải tuân thủ những kỷ luật khắt khe, chính điều này đã khiến không ít người hiểu lầm rằng, ngôi trường giống như trại giam. Nhưng thật ra, để uốn những mầm non phát triển theo con đường đúng, thầy cô giáo ở đây đã lao tâm khổ tứ không ít. Thượng tá Giới kể: “Khi mới vào trường, nhiều em HS có tâm lý rất phức tạp, có em bị trầm cảm, em thì quậy phá không chấp hành những nội quy của nhà trường vì vậy thầy cô ở trường phải tìm hiểu tâm lý của từng em, để có cách giáo dục thích hợp. Các em còn được học văn hóa và học nghề, nhưng bài học quan trọng chúng tôi luôn thực hiện là dạy các em học cách làm người có ích”.
![]() |
|
Thượng tá Phạm Văn Giới giảng dạy cho các em HS về kỹ năng sống. |
Để giúp HS có tâm lý thoải mái, trong những năm gần đây, Trường Giáo dưỡng số 3 đã thực hiện công tác tham vấn tâm lý cho các em. Bởi khi vào đây, các thiếu niên hư cảm thấy hụt hẫng, mặc cảm bản thân, nhiều trường hợp có cả biểu hiện của tâm thần nhẹ nên việc trợ giúp tâm lý cho các em là điều rất quan trọng. Để giúp các em sau khi ra trường có thể tự nuôi sống mình, trường đã mở các lớp dạy kỹ thuật xây dựng, may dân dụng, cắt tóc và kỹ thuật hàn...
Khi tôi hỏi về những kết quả lớn nhất mà trường đã đạt, thượng tá Giới tâm sự: “Mới đây, chúng tôi tổ chức điều tra sự tái phạm của những HS đã ra trường thì qua thống kê chỉ có dưới 13% HS tái phạm, còn lại một số thì tiếp tục học, số khác đã có việc làm từ nghề học được ở trường. Con số 13% tái phạm là thấp, nhưng vẫn chưa như mong đợi của trường. Ngoài ra, hằng năm chúng tôi đi khảo sát nhu cầu việc làm trên địa bàn các tỉnh, sau đó dạy nghề cho các em theo nhu cầu thị trường, bằng học nghề đều do các trung tâm có uy tín cấp nên không ảnh hưởng đến chuyện xin việc làm của các em sau này. Chúng tôi dạy văn hóa cho những em học hết cấp 1 và cả cấp 2”.
Thầy cô giáo ở Trường Giáo dưỡng số 3 đã và đang định hướng đi cho những chồi non một thời lạc lối, và dẫu biết sự thành hay bại của việc giúp các thiếu niên hoàn lương còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng sự hy sinh thầm lặng của họ thật đáng trân trọng. Và xin mượn câu nói của em Nguyễn Thị H. để kết thúc loạt phóng sự này: “Những chuyện em làm trước đây thật sai lầm. Sau khi ra trường, chắc chắn em sẽ không mặc cảm, mà sẽ làm việc để giúp bà nội và không phụ sự kỳ vọng của thầy cô ở trường”.
Phóng sự: Lưu Hoàng Anh


