Hát sắc bùa-phong tục chúc Tết độc đáo
(Cadn.com.vn) - Vào những ngày đầu năm mới, trên những con đường làng, ngõ xóm ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh lại vang lên những câu hát sắc bùa chúc mừng năm mới, chúc năm mới quốc thái dân an, các cụ cao tuổi sống lâu, sống khỏe, bà con nông dân một vụ mùa tốt tươi... Ngược vùng sơn cước, chúng tôi về xã Kỳ Tân, H. Kỳ Anh, khi hương xuân đang nở rộ trên những cành mai, cành đào. Các cụ già, ông lão, các cháu thiếu nhi đang cầm mõ, cầm trống lắc lư, cất lên những câu hát sắc bùa nghe dấy lên cả một vùng quê.
Ông Nguyễn Văn Thuần (75 tuổi) ở thôn Đông Hạ, xã Kỳ Tân cho biết: Hát sắc bùa không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng ở xã miền núi Kỳ Tân này sắc bùa trở thành niềm đam mê máu thịt của người dân nơi đây mỗi khi Tết đến, xuân về. Sau đêm giao thừa, làng trên xóm dưới đều râm ran tiếng trống-cồng sắc bùa. “Các phường đi “sắc” sau giao thừa, đến mỗi nhà sắc một vài bài xong lại đi nhà khác. Từ tờ mờ sáng mồng một Tết, làng nào có sắc bùa đến xông đất rồi, các gia đình trong làng dễ dàng qua lại thăm hỏi nhau. Sắc bùa hấp dẫn người nghe vì nó kết hợp hài hòa thanh âm trống, cồng, thanh la và lời ca sắc bùa.
Nội dung các bài hát sắc bùa truyền thống chủ yếu là chúc tụng đầu xuân và mừng các thành quả của gia đình đã đạt được: “Hương đốt đèn dong phụng sự tổ tông đầu năm thanh niên tôi, bước tới chúc mừng. Nay mừng trong họ kẻ no người đủ (cho) vui thú thái bình. Trên tôi mừng người được ngọn đền (cho) trúc nở xinh xinh. Dưới tôi mừng người được (cho) mọi tài mọi có. Vì vậy trước có câu thơ rằng mở cửa dong đèn (cho) rước lấy phúc dày”. Ngoài các bài truyền thống theo từng giai điệu, hoàn cảnh khác nhau, các ông bầu sắc bùa còn sưu tầm sáng tác mới để “sắc” cho phù hợp hoàn cảnh.
Các làng quê khác ở Hà Tĩnh như xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Đức Tùng huyện Đức Thọ... vẫn đang lưu truyền các câu hát sắc bùa và trở thành nét văn hóa đặc sắc truyền từ đời này qua đời khác.
Hát sắc bùa trở thành một phong tục chúc Tết độc đáo của người dân ở các vùng quê Hà Tĩnh. |
Văn Tuân