Hình như thu đã về...

Thứ ba, 04/09/2018 16:00

Trên đường về quê, cánh đồng vàng óng mùa gặt vào chiều hoang hôn loang nắng. Đó đây, đã có nhiều đám ruộng gặt xong, trơ gốc rạ và khói hun đồng xa ngái, thoảng nghe mùi riêng có của đồng đất quê nhà. Vậy là đã sang thu. Hương lúa chín vàng ươm phảng phất, hương ổi, hương bưởi…cứ quấn quýt nhau, hay già mướp nhà ai hoa vàng nở rộ như neo đậu dáng dấp quê kiểng.

 

Mùa của thi ca, nhạc họa, ấy là mùa thu - mùa của "đỉnh" bình yên và dịu dàng đã đi vào tâm hồn người nghệ sĩ bằng những vần thơ, tình ca, bức tranh, bức ảnh lưu lại hậu thế. Các trang mạng zalo, feacbook hôm nay vẫn tràn ngập những ấn phẩm tuyệt vời về mùa thu từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây… làm say mê tâm hồn người bao thế hệ. Để thấy rằng, làm sao cầm lòng được mỗi khi mùa thu về. Chỉ là những vạt nắng vàng nghiêng qua vạt cỏ, là hương thị, là mùa hoa cúc trắng bay bay..., ngần ấy thôi về với tiết trời thu dịu nhẹ sẽ vơi đi bao nỗi niềm trong cuộc sống thời hiện đại tất bật. Khi mùa thu cựa mình đến với đất trời nhân gian, lòng chợt bâng khuâng, nhớ nhung những mùa thu đã qua.

Có thể mùa thu như sợi dây vô tình, điểm lại những kỷ niệm đã qua. Kỷ niệm ấy có khi đã rơi trong lãng quên bây giờ hiện về với cõi nhân gian của mỗi đời người. Tôi đã lại gặp sự hoài niệm về một loài hoa dại, loài hoa đồng nội thời ấu thơ. Cứ ngỡ chỉ cất trong thế giới trong trẻo ngày cũ, rồi lớn lên mang theo chút kỷ niệm quê nhà. Đó là những hoa xuyến chi cánh trắng nhụy vàng đong đưa bờ cỏ, vẫn nguyên vẹn ám ảnh về những ngày xưa đã xa. Vậy đó, những bước chân của mùa thu dù thật khẽ khàng, vẫn có sức mạnh riêng làm hồi sinh giấc mơ trở về với chính mình bằng sự an ủi vỗ về quý giá trong cuộc đời. Có thể là giấc mơ về những ngày hồn nhiên tuổi thơ, hay tất bật cơm áo đời thường của ngày hiện tại. Mỗi người đều có những dự cảm ấy, riêng tôi, là ước phiêu du về một thời lãng đãng với mùa thu, chưa kịp nói lời yêu với ai đó đã nhận lại cái lắc dầu nũng nịu của người con gái vào một ngày cuối thu năm nào...

Những quán cà-phê "cóc" dường như đông hơn mỗi sáng, vì ai cũng muốn vừa nhấp nháp ly cà-phê, vừa ngắm cảnh thu về chuyện trò với bạn bè. Thu nhẹ nhàng trong những suy nghĩ lan man, để rồi gieo vào tiềm thức chút xao xuyến, bâng khuâng. Chợt nhớ những dòng thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh về bức tranh thơ đẹp đến nao lòng: "Bỗng nhận ra hương ổi/

Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về..." (Sang thu).

AN NHIÊN