Hoài xuân và Tết 5K...

Thứ năm, 30/12/2021 19:08

Những ngày tháng chạp. Và tôi đang đi giữa phố của Sài Gòn, lại nghĩ đến quê nhà. Mỗi năm có đến hai, ba lần tôi về thăm quê, thăm gia đình "lớn". Nhưng năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, con đường về quê như xa hơn, và lệ thường đi về cũng không thực hiện được như ý muốn. Rồi những thùng hàng thực phẩm tôi nhận được từ quê nhà trong những ngày căng thẳng của dịch dã, mỗi món ăn càng đậm thêm hương vị quê nhà. Lại thấy xa mà gần, nhớ thương bội phần.

Vòng tay quê nhà.

Những ngày này, Sài Gòn đang trong trạng thái "bình thường mới". Mỗi ngày đi làm, như hôm nay, tôi đã kịp nhận ra trên từng con đường ngược xuôi bao người, phố thị dần tất bật trở lại. Tôi lại nhớ quê tôi vào những ngày tháng chạp thế này, chắc rằng những cơn gió, những hạt mưa như dịu dàng hơn cho hoa lá thắm xanh và phơi màu sắc mới, hẳn lòng ai cũng bâng khuâng xao xuyến niềm xuân...

Sáng nay, zalo nhóm gia đình "lớn" tôi lại rộn ràng những về hình ảnh Tết năm nọ năm kia. Tôi thẫn thờ nhìn hồi lâu, nỗi nhớ thương lại trào dâng nơi khóe mắt. Vậy là đã qua rồi thời gian với đầy những lo toan với dịch bệnh, với miếng cơm manh áo hằng ngày, hết năm này đến năm khác và mỗi năm lại luôn chờ một cái Tết đoàn viên. Chỉ ngần ấy thôi của những nhớ nhung và chờ đợi, lại lắng lòng dâng đầy cảm xúc nôn nao lạ thường.

Nhớ cứ hễ đến tháng chạp nào cũng chộn rộn ngày về, rồi tháng giêng lại bịn rịn chia tay. Ai lập nghiệp xa quê hương cũng tranh thủ công việc, lo chuyện đi về cho kịp chuyến dịp Tết. Mẹ thì cứ vài ngày lại gọi điện hỏi tôi: "Tết có về không con? Chừng nào nghỉ Tết con? Tết được về nhiều ngày không con?"... Đại loại là những câu hỏi xoay quanh chuyện về Tết, nhưng mỗi ngày của tháng chạp vẫn 24 tiếng đồng hồ như mọi ngày mà sao thấy lòng ai dường như cũng vội vã, nôn nao hơn.

Không riêng gì Tết, những chuyến về quê đều rưng rưng nỗi lòng người con xa xứ là tôi, bởi mỗi lần về đều thấy mẹ cha đứng ngoài ngõ đón đợi với niềm vui hiện lên từ giọng nói, nét mặt, nụ cười yêu thương dâng đầy trong mắt, lòng ấm áp lạ thường. Và, tôi nhớ, tôi ngạc nhiên cả với những đứa trẻ hàng xóm láng giềng, mới bé con ngày tôi rời khỏi nhà tha phương nay đã lớn phổng phao ra dáng những chàng trai, thiếu nữ. Rồi chúng lại chào tôi bằng "cô", hay bằng "dì" khiến lòng tôi có lúc như chùng xuống, bởi thời gian ngoảnh đi ngoảnh lại chừng như xa xăm một thuở. Và cũng thật vui là ngày Tết, lại có những đứa trẻ nhỏ quanh xóm quê nhà nhìn mặt quen quen nhưng tôi cũng chẳng biết con cháu nhà ai lại chạy sang hân hoan khoe quần áo mới.

Đi qua hơn nửa đời người, tôi lại chợt nhớ mình cũng từng mới là đứa trẻ ngày nào. Nhớ một thuở ấu thơ lon ton theo mẹ đi chợ Tết, hay ngày Tết theo cha đi thắp hương mộ phần ông bà, lắm khi lại thơ thẩn đi trên những con đường làng quanh co chơi Tết với bạn bè. Thời gian kỳ diệu giúp tôi cứ cất giữ và vương vít những kỷ niệm thời thơ ấu ngọt lành ấy nơi quê nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Rằng đó cũng là phần xác tín một nỗi nhớ quay quắt trong sâu thẳm tâm hồn tôi như câu thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh "Xưa tôi sống trong làng/ Nay làng sống trong tôi...".

Tôi đang sửa soạn hành trang về quê dịp Tết này. Tôi nghĩ làn mưa xuân, hoa cỏ xuân tràn từ vườn ra đồng ra sông và cả những của mảnh đất yêu thương. Và hơn cả là không khí đón xuân của gia đình, tộc họ, bà con chòm xóm. Rộn rã, lắng lòng và thiêng liêng nhất. Lòng tôi đang hoài niệm xuân, hướng xuân. Tôi được trở về với quê nhà trong tiết trời xuân ấm áp đượm nồng tình quê. Nhớ lại những ngày tết, có lúc tôi như thấy bản thân mình bé lại, là thuở ngày nào cùng bè bạn đang lấm lem bùn đất, chân trần chạy giữa đường làng, hay trên những cánh đồng hay tần ngần ngắm dòng sông miên man nước chảy tuôn về biển khơi theo ánh hoàng hôn mỗi chiều tà...

Để rồi lớn lên, ra đi kiếm tìm cuộc mưu sinh, lại cuối cùng là để trở về rồi lại ra đi. Ở chặng hành trình ấy, nỗi lo cơm áo gạo tiền đầy sự khắc nghiệt, âu lo cùng với những nỗi niềm luyến nhớ cội nguồn, quê hương. Cho nên, những dịp Tết về, vội vã vui cười, sum họp rồi lại vội vã ra đi. Tôi nhớ mẹ lúc nào cũng nói như dỗi hờn: "Con về được vài ngày rồi đi thêm nhớ, để mẹ lại ngóng trông...".

Bao năm rồi, lời mẹ nói ra chỉ khiến lòng tôi thêm thương thêm nhớ, để tôi đã có những ngày xuân ngày Tết là những ngày của sum họp, đoàn viên. Để tôi quý hơn bao giờ hết khoảnh khắc được trở về quê, lắng lòng và thắp lên những ước ao, hy vọng. Ai đã từng tha phương làm ăn kiếm sống mới hiểu được nỗi niềm của những người có đồng cảnh ngộ này. Làm sao không vui, không chờ những ngày được về quê, nhất là dịp Tết dịp xuân và được đốt nén hương lên bàn thờ gia tiên, giây phút ấy làm sao không thể chạnh lòng. Rồi bữa cơm ngày tất niên là cả niềm hạnh phúc và thiêng liêng lắm, để được sẻ chia và gởi gắm biết bao tình yêu thương mà những người thân trò chuyện ấm nồng bên nhau, chan chứa tình cảm ruột rà, quê xứ...

Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người có được bao nhiêu mùa xuân. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới lất phất mưa xuân bịn rịn chia tay tháng giêng nay lại đón chào tháng chạp về và chuẩn bị đón Tết... Một cái Tết càng đặc biệt hơn trong trạng thái "bình thường" mới của dịch bệnh Covid-19. Một cái Tết ai cũng 5K. Lòng lại lo toan với những dự định đường về quê nhà. Nhưng trong tôi vẫn thầm ước với biết bao hy vọng về một cái Tết bình yên cho mọi nhà mọi người.

QUYÊN QUYÊN