Hội An có điều muốn nói
Khi nhìn một tấm ảnh nào bạn bè chụp về Hội An, tôi lại nhớ Hội An! Lạ, như lần tôi đi dự gặp mặt cộng tác viên của báo Quảng Nam nhân ngày 21-6, mới mờ sáng tôi đã ra lộ đón xe buýt đi một mạch đến ngã ba vào Hội An, sau đó thuê hẳn một chiếc xe ôm chở tôi đi, rồi cũng chiếc xe đó, thuê hẳn một con thuyền qua bên kia sông Thu Bồn, vào làng mộc Kim Bồng ở Cẩm Kim. Trong những ngôi nhà cổ, những con đường nhỏ đó, Hội An còn có một làng quê Cẩm Kim cực đẹp, với những con đường có hai hàng cau xếp hàng làm duyên.
Hoa giấy và xe đạp. |
Hội An là có lần tôi ở lại cả tuần lễ để tham dự lễ hội gì đó, đi ra tận Cửa Đại chỉ để nghe sóng vỗ bờ. Hội An trong một cuộc hành trình đi làm từ thiện với một công ty đến những mái ấm xã hội, tôi gặp những đứa trẻ mồ côi, dị tật bẩm sinh và lòng dấy lên một xúc cảm không diễn tả được.
Hội An có lần chỉ ghé qua dăm tiếng đồng hồ, đi vòng vòng mấy con đường rồi lên chùa Cầu, ghé hàng bán tò he ven đường mua mấy con tò he làm kỷ niệm và mua thêm mấy chiếc lồng đèn bé bé để tặng bạn bè.
Để khám phá hết những điều chưa biết, tôi lên Google tìm đến làng rau Trà Quế, cảm nhận được nơi này một không gian yên bình và tập tành gánh nước tưới rau. Rồi tìm đến làm gốm Thanh Hà, cũng làm gốm và thích thú khi kết thúc chuyến đi được tặng một con tò he. Có khi tôi đến Đà Nẵng, rồi thuê xe máy, phóng một mạch đến Hội An, gởi xe chỗ bãi giữ xe góc đường Phan Châu Trinh- Hai Bà Trưng, đi bộ suốt chiều dài con đường chỉ để tìm cho ra giếng nước Bá Lễ. Để khám phá ra rằng những người gánh nước giấu chiếc gàu ở gần đó, và khi tới lấy nước họ mới đem chiếc gàu ra. Tôi đi đến cuối con đường tìm tiệm bánh mì Phượng chỉ vì tiệm bánh mì này nổi danh, kiên nhẫn xếp hàng cùng những người khách nước ngoài, và quan sát họ khi họ mua ổ bánh mì xong liền mở ra ăn như tận hưởng của ngon vật lạ.
Hội An không phải quyến rũ chỉ một mình tôi, mà quyến rũ cả thế gian này. Và cứ khi nào có dịp, tôi lại đến Hội An. Tôi đến một lần trong đêm, có cô bạn đang làm việc ở đây rủ tôi đến quán trà do những người khiếm thính là nhân viên, đó là quán trà Reaching Out trên đường Trần Phú, và quả thật là tôi vô cùng ấn tượng với quán trà này.
Tôi không kể về vẻ đẹp của Hội An, mà chỉ kể về sự tò mò của mình. Tôi hay ngước nhìn lên những mái ngói, bởi ở Hội An, những mái ngói trăm năm đó ẩn giấu cho riêng mình những chùm rêu bé nhỏ. Buổi sáng khi mặt trời vừa lên, rêu ngậm sương đêm hớn hở bung xanh, thời điểm bung xanh rất ngắn, chỉ chừng một giờ đồng hồ, cho nên đôi khi nếu không quan sát sẽ không kịp nhìn. Có bức tường bên phải chùa Cầu, cạnh nhánh sông nhỏ chảy ra sông Hoài, đây là điểm nhấn cho rất nhiều người dừng chân chụp ảnh. Và cả những người phụ nữ chèo thuyền trên dòng sông chở khách dạo chơi. Những người phụ nữ chèo thuyền ở Hội An là những hướng dẫn viên tuyệt vời nhất. Họ nhấn nhá mái chèo như sợ bầy cá bên dưới hoảng hốt, kể những câu chuyện không có trong sử sách, và nữa, đôi khi họ tặng thêm khách nhàn du vài phút rong chơi vì khách còn muốn chụp ảnh và họ cũng sẵn sàng chụp ảnh cho khách.
Hội An có những giàn hoa đẹp, nhiều nhất là hoa giấy. Hoa giấy ở Hội An như không bao giờ ngưng bung nở. Khi đến Hội An, chắc bạn cũng từng mê đắm những giàn hoa giấy ở đây? Là góc đường Bạch Đăng nơi gần chỗ bán vé tham quan, giàn hoa giấy ở đây được lưu giữ vào khung ảnh rất nhiều. Là giàn hoa giấy cuối đường Nguyễn Thái Học. Đi hết đường Hai Bà Trưng, băng qua đường Trần Phú là con đường nhỏ để đi ra đường Nguyễn Thái Học lại là con đường thú vị bởi hàng quán nhỏ len bên trong, là xe đạp khách thuê dạo phố cứ để thoải mái, có cả giếng nước cổ gây sự tò mò cho khách.
Hội An là đôi khi đợi mua ổ bánh mì, gọi tô cao lầu để rồi phải khen ngon, cả các chiếc bánh ít nhiều màu hay đĩa cơm gà và những gánh chè hè phố. Hội An dường như có bao điều muốn nói? Giữa mùa dịch Covid này, nhớ Hội An khôn xiết.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG