Hướng thiện

Thứ ba, 25/03/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Sáng qua 24-3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Duy Trúc (21 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) cùng đồng bọn phạm tội cướp tài sản (chặt tay người đi đường cướp xe SH) tại TP Hồ Chí Minh. Còn nhớ tại phiên xử sơ thẩm tháng 12-2013, khi HĐXX tuyên phạt Trúc mức án tử hình, mẹ và chị Trúc gây náo loạn tại tòa, dùng những lời lẽ hồ đồ chửi bới, lăng mạ luật sư, mạt sát, hăm dọa người bị hại và bênh vực con em vô lối đã làm bức xúc dư luận cả nước.

Thời điểm đó, Báo Công an TP Đà Nẵng đăng tải bài viết "Trở lại với phiên tòa xử vụ án "chặt tay cướp xe SH": Hãy thương con bằng cách khác đi!", nêu rõ về mức độ nguy hiểm cho xã hội từ hành vi của băng cướp này, khẳng định mức án tử hình dành cho Trúc là hợp lý và phê phán nghiêm khắc thái độ ứng xử của mẹ, chị Trúc. Bài báo có đoạn "Người đời vẫn thường bảo "Con hư tại mẹ", điều này không phải luôn luôn đúng, nhưng trong trường hợp của Hồ Duy Trúc, thật chẳng thể nào tìm ra cụm từ nào chính xác hơn.

Tôi thực sự mong muốn người mẹ này hãy điềm tĩnh, hồi tâm lại khi đọc được bài này. Tôi tin, tình thương con của bà là có thật, là rất lớn lao nhưng bà không thể cứu con bằng cách ấy đâu. Hãy thương con bằng cách khác đi! Khi ấy bà có thể nhen nhóm hy vọng về "một tia sáng ở cuối đường hầm", hoặc cũng có thể bằng cách đó, bà sẽ cho Trúc biết cái đúng - cái sai, ít nhiều cảm hóa được tâm tính của đứa con trai 20 tuổi của bà khi chưa quá muộn...".

Bị cáo Hồ Duy Trúc.

Bẵng đi một thời gian sau phiên tòa sơ thẩm, hôm qua tôi lại nhìn thấy hình ảnh bà cùng chồng đến dự phiên tòa phúc thẩm xét xử con trai mình. Lần này bà và người thân không được phép vào phòng xử án. Vẫn dáng người khắc khổ đến tội nghiệp, nhưng cách hành xử của bà tại phiên xử phúc thẩm đã đổi khác. Bà nói: "Thấy con nhận án tử hình, tôi không thể bình tĩnh. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi với chị Thúy (người bị hại), xin lỗi các nạn nhân, xin lỗi Hội đồng xét xử, xin tất cả mọi người. Nếu có các bị hại ở đây, tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi họ". Còn Hồ Duy Trúc, khác với gương mặt lạnh lùng tại phiên tòa sơ thẩm, suốt phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Duy Trúc cúi gằm.

Trong phần tự bào chữa, Trúc bật khóc, nức nở xin tòa giảm án. Lời nói sau cùng, cố lấy bình tĩnh, Trúc trình bày: "Trong những ngày tạm giam, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của bị cáo. Bị cáo mong các bị hại và chị Thúy tha lỗi. Xin tòa cho bị cáo được nói đôi lời với cha mẹ, để bị cáo được nhìn cha mẹ bị cáo một lần. Bị cáo xin tòa xem xét, cho bị cáo một cơ hội để bị cáo có thể làm lại cuộc đời". Dù vậy, sau khi xem xét tất cả các tình tiết vụ án, chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định: giữ nguyên mức án tử hình với Hồ Văn Trúc.

Ba mẹ bị cáo Hồ Duy Trúc bên ngoài phòng xử án.

Cách hành xử khác biệt với phiên xử sơ thẩm của mẹ Trúc cũng như thái độ ăn năn hối cải của bị cáo Hồ Duy Trúc tại phiên phúc thẩm, dĩ nhiên không thể dễ dàng cứu được anh ta thoát khỏi án tử hình, nhưng cũng đã đem lại cho mọi người ít nhiều thiện cảm. Đã nhận thấy sự hồi tâm, hướng thiện của bị cáo cũng như sự tôn trọng lẽ phải của mẹ Trúc. Phải chăng, đến lúc này bà đã hiểu rằng không ai đem đến cái chết cho con trai bà, mà chính anh ta tự chuốc lấy hình phạt đó. Pháp luật công minh, xem xét hết mọi tình tiết giảm nhẹ song Trúc vẫn không thể thoát án tử, đó là vì những tội lỗi quá nghiêm trọng do anh ta và đồng bọn gây ra.

Lần này thì nhiều người tỏ ra đồng cảm với bà. Có thể nói, bằng cách hướng thiện, thay đổi cách nhìn nhận về tội ác của con mình và phần nào thấu hiểu được nỗi đau của người bị hại, bà đã nhận được ánh mắt cảm thông của mọi người. Người ta phần nào đã tin rằng bà đã đặt tình thương con đúng chỗ, đó là tình thương ấy phải được đặt trong mối quan hệ với cộng đồng, với các diền mối đạo đức xã hội và tuân thủ pháp luật. Với phiên tòa phúc thẩm, mẹ Trúc dù không thể xoay chuyển được sự phán xét của pháp luật theo hướng có lợi cho con mình, nhưng cách hành xử của bà có ý nghĩa trước hết là trả lại cho người bị hại sự công bằng, hay chí ít bà cũng nhận được sự vị tha của mọi người...

Còn một hy vọng ở lá đơn xin tha tội chết cho Hồ Duy Trúc. Với tội lỗi tày trời của Trúc, có thể đây chỉ là một "tia sáng le lói cuối đường hầm", thế nhưng bà có quyền hy vọng. Tôi nghĩ rằng bà đã đi đúng hướng: hướng đến điều thiện!

Nguyễn Đức Nam