Ký sự Tháng Ba (3)
Bài 4: Quê ta giải phóng rồi...
(Cadn.com.vn) - Vì sao chỉ trong chớp mắt Đà Nẵng đã được giải phóng mà không phải động binh nhiều?
Trước ngày 29-3, Thường vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà nhận định tình hình và đi đến khẳng định: phải giải phóng Đà Nẵng bằng 2 lực lượng tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng, chậm nhất là ngày 3-4-1975 phải hoàn thành giải phóng thành phố. Thời hạn đã được đặt ra và nhiều người dự đoán rằng sẽ có một trận đánh lớn ở Đà Nẵng vì trước đó Ngô Quang Trưởng đã tuyên bố "tử thủ", tuy nhiên mọi chuyện không xảy ra như vậy.
Ông Trần Hữu Chương (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) kể: "Lúc đó đồng chí Trần Hưng Thừa (Bí thư quận Nhất, Đà Nẵng: PV) vào ở nhà tôi để nắm tình hình địch. Khi nghe tin Ngô Quang Trưởng bỏ chạy, quân ngụy tan rã, tôi liền báo ngay với anh Thừa. Tuy nhiên anh Thừa vẫn chưa tin, lệnh cho tôi đi do thám tiếp. Lúc đó ảnh nói "Thông tin này hết sức quan trọng, nếu có sai sót chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm". Sau 3 lần đi dò la tin tức, biết chắc rằng Ngô Quang Trưởng đã bỏ chạy thì lúc ấy anh Thừa viết báo cáo đề nghị cấp trên đưa quân tấn công Đà Nẵng".
![]() ![]() |
| Quân giải phóng tiến vào giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày 29-3- 1975. Ảnh T.L |
Nhớ lại những ngày đó, Đại tá Lê Công Thạnh, một trong những người trực tiếp chỉ huy tiến công và tiếp quản Đà Nẵng kể: "Khi có báo cáo của anh Thừa, chúng tôi đã điện cho Bộ tư lệnh Quân khu và Khu ủy 5, xin phép tấn công. Sáng ngày 29-3, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 94, Mặt trận 4) nhận lệnh đánh nhanh vào thành phố. Trên đường đi, anh Năm Dừa đã huy động xe của người dân để chở quân giải phóng, còn tôi và anh Phan Hoan, Tư lệnh mặt trận đi trên xe máy. Khi đến Cầu Đỏ thì gặp sự kháng cự của địch, anh em bắn một loạt B40, thế là chúng bỏ chạy tán loạn.
Đây là sự kháng cự duy nhất mà đơn vị chúng tôi gặp khi tiến vào Đà Nẵng. Khi tiến đến Ngã ba Huế thì có 3 chiếc xe tăng M.113 nằm chặn ngang đường. Lúc đó, tôi sợ sẽ không tiếp tục tiến nhanh, thọc sâu vào thành phố được, nhưng không ngờ nhân dân ở hai bên đường chạy ra phát rào, dọn đường cho xe chúng tôi qua và tận tình chỉ dẫn quân giải phóng tiến vào Tòa thị chính và các mục tiêu khác. Vào thời điểm ấy cả thành phố ngổn ngang, ngụy quân đã bỏ chạy hết, vài tên nổ súng uy hiếp để cướp phá các kho gạo và ngân hàng nhưng không hề thấy có sự kháng cự".
![]() |
| Ông Lê Văn Huấn kể lại những kỷ niệm vui khi Đà Nẵng được giải phóng. |
Việc Đà Nẵng được giải phóng nhanh, khiến cho chính những người trong cuộc cũng bất ngờ. Ông Phạm Kiều Đa, người chỉ huy biệt động thành cùng đồng đội tiến vào chiếm giữ và cắm cờ trên Tòa thị chính nhớ lại: "Khi tiến vào Đà Nẵng chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì địch vẫn còn gác tại cầu Cẩm Lệ và Cầu Đỏ anh em chúng tôi phải cải trang mới vào được thành phố. Lúc vào thành phố thì mọi việc dễ dàng, 4 mũi tấn công của biệt động thành chia nhau chiếm giữ những nơi quan trọng, chỉ có anh em chiếm giữ cầu Trịnh Minh Thế (cầu Nguyễn Văn Trỗi bây giờ: PV) là có đánh nhau với địch, còn lại đều không xảy ra chuyện gì. Khi tôi vào Tòa thị chính thì có hai tên lính vào hôi của, thấy chúng tôi thì bỏ chạy thục mạng, lúc đi kiểm tra tôi phát hiện nước sôi và sữa vẫn còn nóng. Địch bỏ chạy cuống cuồng nên ta giải phóng Đà Nẵng nhanh chóng, thành phố còn nguyên vẹn. Tối ngày 29-3 thành phố vẫn có điện, điều này cũng khiến tôi bất ngờ".
Cùng với lực lượng nội thành, các cánh quân Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã thần tốc tiến về Đà Nẵng. Tin thắng trận khiến cả những người trong cuộc cũng bất ngờ. Ông Nguyễn Đình Ngật (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), Trưởng ban liên lạc Sư đoàn 2 ở Đà Nẵng kể: "Lúc đó tôi đang ở bên Sở chỉ huy tiền phương đóng ở Thanh Quýt (Điện Bàn) thì nghe anh Nguyễn Chơn gọi điện về báo, quân ta đã chiếm được trụ sở Quân đoàn 1. Thế nhưng anh Chu Huy Mân không tin, cứ hỏi đi hỏi lại mãi có chắc là chiếm được Quân đoàn 1 không. Đến khi anh Chơn nói là đang ở trong hầm chỉ huy của Ngô Quang Trưởng, thu được con dấu và bản đồ tác chiến của địch, lúc đó anh Chu Huy Mân mới tin".
![]() |
| Với đại tá Lê Công Thạnh thì kí ức về ngày giải phóng Đà Nẵng không thể nào quên. |
Còn ông Lê Văn Huấn, nguyên Phó Bí thư quận Nhất thì kể một câu chuyện vui trong ngày giải phóng: "Ngày 29-3-1975, quân ta tiến công vào Đà Nẵng từ nhiều hướng, nhân dân các khu phố ùa ra đường vỗ tay chào đón quân giải phóng. Đường phố đầy người và cờ. Đến 19 giờ ngày 29-3-1975, toàn thành phố trở lại yên tĩnh.
Tôi dạo quanh Đà Nẵng trên một chiếc honda thồ thì thấy: từ trục đường 14 (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám), Đò Xu vào thành phố, xuống đến Bạch Đằng vòng lên đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Ông Ích Khiêm, Độc Lập (nay là đường Trần Phú), Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn), đoạn ngã ba Cây Lang nối từ Ngã ba Huế xuống, đâu đâu cũng đầy quần áo, giày dép, mũ nón... của lính ngụy vứt lại để thoát thân. Trừ một số hiệu vàng đóng cửa còn mọi sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường. Ấy vậy mà bản tin của đài BBC phát lúc 21 giờ 30 cùng ngày đưa: "Quân đội cộng hòa đang kịch chiến với quân đội cộng sản tại Đà Nẵng! Còn các tướng lĩnh ngụy ở Sài Gòn gọi điện ra hỏi "tình hình thế nào rồi, giữ được Đà Nẵng không" trong khi quân ta đã làm chủ cả thành phố rồi".
Tối 29-3, đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy V, đồng chí Hồ Nghinh, Thường vụ Khu ủy và một số các đồng chí lãnh đạo Khu ủy V, Đặc Khu ủy Quảng Đà đã vào đến thành phố Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng, Bộ tư lệnh tiền phương của ta đánh đi một bức điện lịch sử: "Đà Nẵng giải phóng rồi. Anh Võ Chí Công và anh Hồ Nghinh đã vào Đà Nẵng!". Vậy là, Đà Nẵng được giải phóng gần như nguyên vẹn. Sự kiện đó có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự sụp đổ hoàn toàn quân ngụy ở cả miền Nam, làm nức lòng người dân cả nước.
Hoàng Anh
(còn nữa)




