Ký sự Trường Sa (4)

Thứ ba, 24/06/2014 08:52

* Kỳ 4:  Buổi tưởng niệm khó quên

(Cadn.com.vn) - Những ai đã đến thăm quần đảo Trường Sa, dù đặt chân lên bất kỳ hòn đảo nào cũng đều đọng lại những ký ức khó phai. Riêng trong hành trình “Tuổi trẻ vì chủ quyền biển đảo quê hương” năm 2014 này, tôi đã được dự những buổi tưởng niệm đầy xúc động và để lại dấu ấn sâu đậm.

Một buổi chiều, đoàn hành trình trên tàu HQ 571 làm lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh khi tham gia xây dựng và bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14-3-1988. Lễ tưởng niệm dự kiến diễn ra lúc 16 giờ nhưng sau đó do trời mưa phải hoãn lại đến 16 giờ 30. Không có dấu hiệu cơn mưa sẽ dứt hạt, lãnh đạo đoàn quyết định tổ chức lễ dưới mưa và vì thế mà các thành viên trên tàu đã có một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt, đầy xúc động. Chúng tôi được biết, gần như đoàn thăm Trường Sa nào đến làm lễ tưởng niệm ở nơi đây cũng đều có mưa. Đó là sự trùng hợp kỳ lạ hay có yếu tố gì đặc biệt chăng, chúng tôi không thể giải thích...

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh ở thềm lục địa phía nam trên tàu HQ571.

Chúng tôi nghiêm trang nghe Đại tá Nguyễn Phong Cảnh, Cục phó Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, Phó đoàn hành trình, đọc diễn văn tưởng niệm. 26 năm trước, khi đang tham gia xây dựng đảo Gạc Ma, bất ngờ các chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị quân Trung Quốc tấn công. Các chiến sĩ của ta với cuốc, xẻng, xà beng, súng bộ binh đã không thể chiến đấu một cách cân xứng với quân thù. Các anh lần lượt ngã xuống. Có chiến sĩ quấn quốc kỳ quanh mình để quyết giữ cho được lá cờ, thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại Gạc Ma cũng như khẳng định tình yêu nước nồng nàn... Gạc Ma bị kẻ thù chiếm mất, nhưng các đảo khác cùng bị tấn công trong đợt đó là Cô Lin và Len Đao đã được giữ vững...

Trong cuộc chiến này đã sáng ngời bao gương dũng cảm của cán bộ, thủy thủ các tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125; của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146 và Trung đoàn Công binh 83 Hải quân... trước sự đe dọa và súng đạn của tàu chiến Trung Quốc. Dẫu biết có thể sẽ hy sinh song các anh không hề run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, chấp nhận hy sinh để bảo vệ biển, đảo Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng...

Trong cơn mưa lất phất, giọng đọc trầm hùng của Đại tá Nguyễn Phong Cảnh làm nhiều thành viên trong đoàn xúc động đến rơi lệ. Sự hy sinh nào của các chiến sĩ ta đều cao quý, đều đáng trân trọng. Nhưng, sự hy sinh trong khi chiến tranh đang ác liệt có lẽ “nhẹ tựa lông hồng”, còn sự hy sinh của 64 chiến sĩ tại Gạc Ma là vào lúc chiến tranh đã lùi xa, chúng ta đang xây dựng hòa bình, trong đó có xây dựng các đảo trên biển Đông... lại gợi nên bao nỗi niềm. Và, xác thân của phần nhiều trong 64 liệt sĩ đã hòa với biển, biến biển Đông trở thành máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam...

Trong cuộc chiến đó, đã ngời sáng bao tấm gương dũng cảm của cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam như Anh hùng liệt sĩ, Trung tá Trần Đức Thông – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng liệt sĩ, Đại úy Vũ Phi Trừ – Thuyền trưởng tàu HQ 604; Anh hùng liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương – Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước sự tấn công của kẻ thù vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội bảo vệ tàu, bảo vệ và giữ vững lá cờ Tổ quốc trên đảo.

Trước lúc hy sinh, Thiếu úy Phương đã hiên ngang quấn cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội: “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”. Hay Anh hùng Nguyễn Văn Lanh kiên cường chiến đấu, bị thương nặng vẫn không rời vị trí, quyết giữ đảo đến cùng. Anh hùng Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy tàu HQ 505 vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng lao lên bãi ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài giữ vững chủ quyền trên đảo...

Mọi người lặng lẽ thả hoa cúc tươi, nhang, hạc giấy với những nguyện cầu riêng. Mưa vẫn rơi. Biển nổi sóng, như cũng trầm buồn với sự tiếc thương của mọi người đối với 64 anh hùng liệt sĩ. Tôi chợt nhớ câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu: Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa... Phải chăng dưới lòng biển sâu hay ở đâu đó, các anh thấu hiểu và chia sẻ được nỗi niềm của các thành viên?

Trong mưa, chúng tôi nhìn về Len Đao chơi vơi giữa biển. Mưa mờ mịt nhưng nhìn thấy phía xa xa là Gạc Ma, một phần máu thịt của Việt Nam, một phần thực thể của Trường Sa và của biển Đông đang bị chiếm đóng...

Giao lưu đất liền và lính đảo.

Cảm giác nhói đau cũng được lặp lại khi đoàn tiến hành tưởng niệm tại đài tưởng niệm các liệt sĩ tại đảo Trường Sa lớn. Dù 26 năm qua, gần như không có tiếng súng nổ ở khu vực quần đảo Trường Sa nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không phải không có những chiến sĩ đã ngã xuống. Tháng 10-2013, thiếu úy Đinh Văn Nam (quê ở Hải Phòng) bị tai nạn và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ một tàu Hải quân bị mắc cạn tại khu vực đảo Phan Vinh. Tháng 1-2014, trung úy Phan Văn Hạnh (quê ở Nghệ An) hy sinh khi ca nô bị lật úp lúc anh cùng đồng đội đang tuần tra ở đảo Tốc Tan C... Đó là những trường hợp thi hài được đưa về an táng ở đất liền ngay sau khi các anh hy sinh.

Nhiều chiến sĩ khác đã nằm lại trên các đảo, đợi một thời điểm thuận lợi sẽ cải táng về đất liền. Trên đảo Nam Yết, chúng tôi đến viếng mộ của 5 liệt sĩ: chiến sĩ Lại Huy Công, quê ở Thái Thụy – Thái Bình, hy sinh ngày 2-2-2012; chiến sĩ Nguyễn Văn Hà, quê ở Quỳnh Lưu – Nghệ An, sinh năm 1989 và hy sinh ngày 20-5-2010; chiến sĩ Nguyễn Văn Cường, quê ở Kim Động – Hưng Yên, sinh năm 1990 và hy sinh ngày 2-2-2012; chiến sĩ Đinh Thanh Bình, quê ở Đức Linh – Bình Thuận, sinh năm 1992 và hy sinh ngày 19-9-2011; và chiến sĩ trẻ nhất, mất gần đây nhất là binh nhì Nguyễn Vũ Hoàng Phương, quê ở Cam Lâm – Khánh Hòa, sinh năm 1995 và hy sinh ngày 14-2-2014, nhằm đúng Tết Nguyên tiêu Giáp Ngọ... Chúng tôi đứng khá lâu trước các ngôi mộ được xây viền gạch, nấm còn để phẳng và các tấm bia vuông vắn nhưng nét chữ viết run run... Có chiến sĩ hy sinh lúc còn trẻ quá, ở tuổi mười chín đôi mươi tràn đầy mơ ước, nhưng vì Tổ quốc đã gửi mình lại nơi đây.

Ở đảo Sinh Tồn Đông, nấm mộ của chiến sĩ Nguyễn Hùng Linh, sinh năm 1992, quê ở Sầm Sơn – Thanh Hóa, hy sinh ngày 17-5-2014, còn mới tinh màu đất, rau muống biển trồng quanh mộ còn chưa kịp đâm chồi non... Đảo khá hẹp nhưng vẫn có thể an táng anh ở một vị trí khác nhưng chúng tôi hiểu rằng mộ được đặt ngay trong khuôn viên vườn rau là để các đồng chí, đồng đội có thể sớm hôm gặp gỡ, chuyện trò, để Linh không cảm thấy cô đơn... Ở đảo Trường Sa lớn, chúng tôi đến viếng mộ của liệt sĩ Lê Văn Tuấn, quê ở Quảng Xương – Thanh Hóa, sinh năm 1988 và hy sinh ngày 26-10-2010; nơi anh nằm sát bờ biển, khá gần một chốt gác, coi như anh vẫn có đồng đội ở cạnh bên...

Trúc Giang (còn nữa)