Lặng nghe tháng Bảy...

Thứ tư, 03/07/2019 13:56

Có bao giờ bạn thử lắng lòng cảm nhận từng bước đi của thời gian, qua những đổi thay thầm lặng quanh mình? Có bao giờ bạn nhận ra bấy lâu nay bước chân đã lao đi giữa đường đời hun hút, mà chưa kịp quay đầu nhìn lại, yêu thương những thứ gần gũi kề bên? Tôi đã có chút bồi hồi khi chợt thấy một tháng Bảy nữa lại về, đất trời bước sang những ngày cuối hạ. Mây trắng bay thanh thản trên bầu trời quê nhà, bạn hãy cùng tôi ngồi lại với miền hạ trong veo dào dạt niềm thương. Tháng Bảy khe khẽ thì thầm với ta những nỗi niềm sâu kín, trong một buổi chiều tạm gác những xô bồ, cùng lắng nghe từng hơi thở nhỏ nhẹ của hồi ức, của quê hương da diết ân tình...

 

 Mùa hè này đang là mùa đất nẻ ruộng khô nắng hạn. Chạnh lòng nghe tiếng thở dài lặng lẽ của cha, tiếng bước chân một đời gió sương của mẹ vọng mãi trong giấc mơ khắc khoải. Nắng chói chang rót xuống xóm làng, như muốn thiêu đốt cỏ cây, ruộng bờ trong chảo lửa, như đun sôi tiếng ve râm ran suốt mùa hè rừng rực. Mùa gió Lào thổi ròng rã hầm hập hơi nóng, thổi bay vành nón cũ của cậu bé mục đồng, tạt vào đàn trâu già đang cặm cụi gặm cỏ khô. Sao mà thương quay quắt khúc ruột miền Trung, tựa chiếc đòn gánh trĩu nặng những mùa hạn nắng lửa, mùa gió bão, lũ lụt, như muốn thử thách ý chí của con người. Những ngày đầu tháng Bảy, ở quê trời đã chuyển mưa lác đác, lòng tôi dâng lên nỗi vui mừng. Thầm cầu mong mùa hạn năm nay sớm kết thúc, để được thấy nụ cười lại chớm nở trên những khuôn mặt người quê tần tảo, thật thà...

Tháng Bảy, lũ trẻ quê nghèo vẫn còn trong những ngày hè rộn rã bao niềm vui thơ dại. Tháng Bảy trong ký ức của tôi vang lên những tràng cười khúc khích, ngây ngô. Tiếng hò reo, hát ca giữa mây gió, cỏ cây vọng về trong bồi hồi thanh âm của nỗi nhớ. Đó là những ngày hè xanh nguyên mà trẻ con bây giờ làm sao có được, khi chúng phải chạy theo bao lớp học hè, bao trò chơi thụ động trên màn hình điện tử. Cánh đồng làng đã vun đắp cho tôi một tâm hồn chất phác yêu tha thiết quê hương, lòng vẫn đau đáu khúc đồng dao xưa cũ. Vô tình bắt gặp một ngọn cỏ lau phơ phất mà lại nhớ trò đánh trận giả, thấy một vòng hoa dại, lòng lại hồi tưởng về người con gái thuở ấy cùng chơi trò chú rể cô dâu. Giờ bạn tôi ở phương nào, lạc giữa dòng chảy xuôi ngược có nhớ về tháng Bảy năm xưa? Có khi nào nhớ về trò chọi dế náo nhiệt, nhớ những viên bi lấp lánh sắc màu một thời nâng niu, cất dành?

Tháng Bảy, chợt lắng đọng bao cung bậc nhớ thương ngậm ngùi. Trước di ảnh của những người con, người chồng nguyện hy sinh vì bầu trời xanh hòa bình Tổ quốc, khóe mắt mẹ già rưng rức giọt thời gian. Năm tháng chất chồng theo từng nếp nhăn khắc khoải, xa xót, nhưng bao kỷ niệm ngày ấy nào có xóa nhòa trong trái tim người ở lại. Quá khứ vẫn vẹn nguyên ùa về mỗi độ tháng Bảy, giữa không khí trầm lắng miên man. Giữa đất trời yên bình hôm nay, có ai mà quên được ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, ngày mà mỗi người con đất nước lại thổn thức trong tim một nỗi biết ơn vô ngần. Những người vợ lặng thầm nhớ chồng, người mẹ già bần thần nhớ con. Tháng Bảy về, tự nhắc nhở mình không được quên ký ức hào hùng trong từng câu chuyện thăng trầm của ông cha. Cánh chim tự do chao liệng cuối trời, con đường rợp bóng tre xanh, bãi bồi thắm tươi hoa dại,... tất cả là máu xương của bao thế hệ đi trước. Tháng Bảy ngân lên khúc tưởng niệm chân thành.

Tựa như một bản hòa âm với đủ đầy xúc cảm, tháng Bảy dệt vào lòng người những nốt lặng trong khoảnh khắc chầm chậm suy tư. Khẽ lắng nghe thanh âm của hơi thở cuộc đời, mới thấy có một tháng Bảy vời vợi niềm thương như thế. Tháng Bảy đến rồi đi, tuần tự trong vòng thời gian mải miết. Nhưng những ước mơ xanh, những ký ức thẳm sâu vẫn neo lại trong tôi xao xuyến, yên bình. Và hơn tất cả là tình người quyện hòa nồng đượm, tháng Bảy lặng thầm sưởi ấm trái tim tôi...

TRẦN VĂN THIÊN