Lộc lá tháng năm
(Cadn.com.vn) - Tháng 5, tôi bắt chuyến tàu chiều về thăm quê. Đồ đạc không gì nhiều ngoài vài bộ quần áo và ít quà thành phố gói gọn trong chiếc ba lô. Đời công nhân quen với máy móc ồn ào giờ được về nơi thanh bình yên ả thật chẳng gì bằng. Ra khỏi nhà ga đã bắt gặp sông quê, gió thổi hương phù sa tanh nồng mùi rong rêu bùn đất. Gió thổi ràn rạt bên tai lời của phấn ngô, hương lúa. Nghe như thuở mười bảy gánh gồng mùa màng cùng mẹ đi qua hết ngày nắng đến ngày mưa.
Đời sống đổi thay, chỉ riêng sắc màu và hương vị trên những cánh đồng là vẫn vậy. Xanh ngát lúa, tím vụ cà, đỏ mùa ớt chín. Những tấm lưng khom chạm ngọn lúa ngọn ngô còn trên lưng cõng cái nắng hè. Những tấm áo sờn vai đen mốc mồ hôi. Những gót chân nứt nẻ và bàn tay mòn móng. Tất cả làm nên một tháng năm trù phú hứa hẹn mùa vụ ấm no. Trở về nhà lúc mặt trời xuống núi, ngửi trong khói bếp có vị cá kho tương và món canh chua nửa đời gắn với những bữa cơm dẻo thơm từ bàn tay mẹ. Bao nhiêu nhọc nhằn của tháng ngày xa quê dường như đều tan biến hết. Bao lâu rồi không được trải chiếu ngoài hiên ngồi ăn bữa cơm đón luồng gió mát lành. Ở vườn mẹ, rau kinh giới, tía tô, bí ngô, dưa chuột đang lặng lẽ tỏa hương. Mẹ bảo sáng mai dậy sớm ra vườn cắt ngọn bí non kịp phiên chợ sáng.
Những quả bí non nằm gác mình trên đất, cuống hoa còn bịn rịn chưa muốn rụng. Chẳng mấy chốc mà bí lớn bằng gáo nước, bằng cái xoong con. Rồi lần sau về thăm nhà tôi có thể thấy những trái bí ngô vàng chất đầy dưới bếp để dùng dần cho cả năm dài. Bữa cơm sẽ có thêm bát canh bí hầm xương hoặc bí xào tỏi. Hạt bí phơi khô, tối nào rảnh mang rang vừa xem tivi vừa nhấm tí tách cho vui miệng. Bí cũng là một thứ quà thơm thảo khi mẹ nấu nồi chè bí đỏ đậu xanh béo ngậy nước cốt dừa rồi bưng đi chia đều khắp xóm.
Những cây na góc vườn đã ra hoa. Màu hoa lẫn trong màu lá non mơn mởn. Chạm vào những lộc lá xanh tươi, một cảm giác bình yên đến lạ ùa vào tâm khẩm. Lại thương mẹ vừa trải qua một mùa na rụng lá. Sớm tinh mơ, trưa gắt nắng hay những buổi chiều nhá nhem lem luốc mặt người, mẹ chưa kịp buông tay việc này thì đã tất bật việc khác. Ngày nào lá na cũng rụng đầy sân, gió thổi bay tứ tung vào tận góc nhà. Tay vẫn còn dính bùn, chân quần còn xắn cao đến gối, mẹ đã vội tìm chổi quét loẹt quẹt từ nhà ra ngõ. Vậy mà giờ đã sắp đến một mùa quả ngọt. Rồi một buổi sáng nào đó khi vừa mới tan ca đêm, áo còn bụi bặm, mắt còn thiếu ngủ, tôi sẽ nhận được cuộc gọi của mẹ nhắn ra bến xe nhận quà quê. Những quả na chín được bọc cẩn thận trong giấy báo như vẫn còn vướng vít đâu đó mùi sương sớm sau một chuyến xe chật chội. Na ngọt và thơm như tấm lòng của mẹ. Những quả na đầu mùa chắt chiu cả hương vị của quê nhà.
Bùi Quang Dũng