Lỗi hẹn mùa thi

Thứ ba, 11/05/2021 19:01

Lúa ngoài đồng đã bắt đầu chín vàng ươm, trĩu hạt. Cây ổi bên nhà lúc lỉu những chùm quả thơm ngát. Và xa xa, cánh đồng sen nở rực rỡ sắc hồng đẹp như một bức tranh. Hương đồng cỏ nội bao giờ cũng khiến người ta say lòng đến thế. 

Phút thư giãn mùa thi…

Như một vòng tuần hoàn của thời gian, đây là thời điểm học sinh thường bước vào ôn tập thi cuối học kỳ, chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè sắp đến. Từng trang sách, trang vở sẵn sàng đồng hành cùng đêm dài mất ngủ. Mùa thi mang bao nỗi nhớ, bao kỷ niệm vụng về của tuổi học trò. Nhưng năm nay lại khác, mùa thi lỗi hẹn trên chuyến xe tốc hành. Bởi dịch bệnh đang hoành hành khắp mọi nơi. Cổng trường im lặng, nằm suy tư dưới hàng cây cổ thụ. Và chiếc trống già nua ngáp ngủ, lim dim ở một góc trường.
Khác với trẻ quê, trẻ em ở thành phố có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin nhiều hơn. Lũ trẻ thường liên lạc qua những trang mạng xã hội, hoặc qua zoom ôn bài, bởi đề cương ôn tập thường khá dài. Nếu vô tình gặp nhau ngoài phố, chúng nhấp nháy đôi mắt nhìn nhau, qua chiếc khẩu trang dày cộm. 

Mùa thi năm nay, làm tôi da diết nhớ những mùa thi ngày xưa của mình. Bây giờ tôi không còn là học sinh ngồi suy ngẫm từng trang sử dài lê thê, hay hấp háy đôi mắt nhìn quả địa cầu nhỏ xíu, rồi làm những dãy toán dài miên man.  Tôi vẫn háo hức mùa thi về, vẫn háo hức ngắm nhìn từng nhánh phượng đỏ rực rỡ khoe sắc dưới nắng trời. Và tôi ở vị trí khác ngày ấy. Tôi là giám thị coi thi.

Mỗi mùa thi, tôi thường thức rất khuya. Cha mẹ trằn trọc mất ngủ vì chiếc bóng của tôi đổ dài trên vách. Rồi mẹ nhẹ nhàng, rón rén đặt tô cháo, hay ly ngũ cốc trên bàn để tiếp sức cho tôi, để giúp tôi vượt qua cơn đói cồn cào đêm khuya.

Rồi những mùa thi cứ nối đuôi nhau qua đi, những mùa thi đồng hành cùng tuổi tác của tôi. Tôi trưởng thành theo tháng năm, qua những đêm dài mệt nhoài để học bài. Và trong lúc ôn bài, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về màn đêm yên tĩnh ở thôn quê. Hương của một vài loài hoa nở về đêm, cứ len lỏi theo kẽ cửa. Rồi tiếng côn trùng cứ thi nhau rỉ rả sau vườn. Thỉnh thoảng, tôi lại cảm nhận được mùi thuốc lá của cha ở phòng bên. Và tiếng cựa mình của mẹ…

Mùa thi căng thẳng, đầy nỗi lo cũng qua đi. Niềm vui của tôi cùng gia đình quây quần bên nồi chè đậu đen mát lịm người. Ngoài sân, cái nắng mùa hè trải đều lên cây cối. Và sân trường đông vui, bởi những cái bắt tay, ôm chầm của lũ học trò. Hoa phượng vẫn rực rỡ, bằng lăng tím cả khung trời mơ ước. Tiếng trống trường như giục giã, rộn ràng làm nền cho sắc đỏ của khăn quàng tung bay trong gió. 

Rồi tôi đỗ vào đại học sư phạm. Những mùa thi được điểm tô bởi loạt mụn trứng cá nổi chi chít trên mặt. Những đêm dài mất ngủ. Tôi tốt nghiệp ra trường và đi dạy đến bây giờ. Mỗi mùa thi, tôi làm giám thị và những trò vặt vãnh của tụi nhỏ, tôi đều biết. Bởi những trò vặt trong thi, đều nằm trong bộ sưu tập kỷ niệm tuổi thơ tôi. Tôi cười xòa trước vẻ mặt méo mó của tụi học trò mỗi khi bị tôi bắt phao thi.

Mùa thi năm nay, một cảm giác buồn tẻ hiện hữu trong tôi. Cây bút đỏ nằm rền rĩ trên giá sách. Tôi quấn chăn lướt điện thoại hóng hớt tình hình số ca nhiễm tăng tốc mỗi ngày. Rồi chúng tôi ôn tập qua zoom. Lũ học trò được nghỉ dài ngày vậy nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ, hay sung sướng gì. Chúng bắt đầu nhớ thầy cô, nhớ chỗ ngồi quen thuộc, và nhớ tiếng trống hồi hộp đến đau tim mỗi khi kết thúc giờ làm bài.

Đại dịch COVID- 19 cứ bùng phát với số ca lây nhiễm tăng cao. Bao hoạt động đều đóng băng. Nhà ai nấy ở. Không tụ tập hay dắt díu nhau. Tôi về quê. Ngang qua ngôi trường cũ, ngôi trường làng vẫn im lìm trong giấc ngủ hè sớm hơn mọi năm. Lũ trẻ làng không còn nô nức thả diều trên đồng cỏ xanh.  

Mùa thi, mùa của tuổi thơ, mùa của sự bận rộn đối với con trẻ. Và đó cũng là khoảng thời gian mà chúng ta được sống trong cảm xúc, trong những hoài niệm ngập tràn. 
Mùa thi năm nay lỗi hẹn. Có lẽ mùa thi tắc đường đâu đó bởi đại dịch. Trong khoảng thời gian nghỉ dịch, dành thời gian để củng cố lại tình yêu thương trong gia đình, để rèn giũa những kỹ năng, thắp thêm ngọn lửa nghề, tôi thấy mình yêu cuộc sống biết bao. 

Và điều tôi mong mỏi, là sự đoàn kết, là tình yêu thương của những người con trên đất nước chữ S sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Và tôi sẽ trở lại với vị trí một giám thị dễ thương trong mắt bọn trẻ.

THÂN THỊ THANH TRÂM