Lỗi hẹn với ánh nắng

Thứ hai, 03/08/2020 14:00

Mỗi ngày bật máy tính lên, với tôi đó là cả một sự ám ảnh xen lẫn lo âu. Hình ảnh của những “chiến binh áo trắng” hiện lên thật xúc động xen lẫn nghẹn ngào. Những con đường, góc phố vắng tanh như đêm 30 Tết, xen lẫn nỗi buồn vì đang đối mặt với trận đại dịch toàn cầu. Mỗi khi đất mẹ cần, thì có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để góp thêm sức mình cho đất nước, cho dân tộc.

Nắng quê nhà. 

Yêu nước không còn là khái niệm phải cầm súng chiến đấu dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Yêu nước lúc này nghĩa là ở nhà. Tôi yêu quê hương, yêu từng ngọn khói lam chiều. Tôi nhớ màu vàng của lúa vào mùa, màu xanh của đồng cỏ, với hình ảnh con trâu nằm phe phẩy chiếc đuôi. Mùa hè với chúng tôi là cả một thiên đường sung sướng. Tôi được đắm mình trong ánh nắng mỗi buổi sáng, đầy tiếng chim líu lo sau vườn nhà ngoại, được trải nghiệm bao trò chơi mà trẻ em thành phố không hiểu hết được.

Và mùa hè cũng là mùa của những quả ổi chín, xoài xanh, dưa hấu đỏ. Trong thế giới tuổi thơ chúng tôi luôn tồn tại không biết bao nhiêu gam màu tươi đẹp như thế. Và sau này trong cuộc đời của tôi có thêm một sắc màu nữa, đó là màu của những viên phấn trắng và bảng đen.

Tuy bây giờ đã trở thành cô giáo nơi phố thị đông đúc, nhưng tôi vẫn yêu mùa hè quê nhà lắm. Mỗi sáng tôi theo gót chân ngoại ra hiên để phơi những nia cau, và tưới những hàng rau xanh mướt. Lặng lẳng nghe tiếng ve râm ran trong vòm lá. Rồi chiều về, tôi theo mẹ ra đồng đốt rạ. Khói đồng phảng phất cay xè nơi khóe mắt. Những câu chuyện đời, chuyện người được mẹ kể theo mãi trong dòng suy nghĩ…

Có lẽ, quê nhà với những mái ngói đỏ tươi là nơi bình yên nhất đối với tôi. Những lúc buồn nhất, mệt mỏi nhất, tôi thường cưỡi xe chạy về với mẹ, với cánh đồng lúa chín để tìm sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Giá như tôi là họa sĩ, tôi sẽ vẽ những bức tranh về làng quê với từng con đường làng sạch sẽ, quanh co như một đường gấp khúc giao nhà này với nhà kia. Giá như tôi là nhạc sĩ, tôi sẽ sáng tác nên những ca khúc hay về quê hương của mình. Nhưng tôi là một giáo viên, bao tình yêu của tôi dành cho quê nhà chỉ được tắm mát qua từng con chữ, bài giảng trên lớp. Có đôi khi, một chút mưa lất phất trước sân trường, cũng đủ để tôi nhớ nhà da diết. Và như thói quen, hè năm nào mẹ cũng hóng tôi về để vui cửa, vui nhà, về ăn cơm mẹ nấu.

Nhưng mùa hè năm nay, tôi lỗi hẹn với ánh nắng sau vườn, lỗi hẹn với chén cà dầm tương cũng đĩa rau luộc của mẹ. Lỗi hẹn với những buổi sớm cùng ngoại phơi cau. Đường phố vắng teo, những ngã ba, ngã bảy chỗ nào cũng có trạm kiểm dịch. Không ai được phép ra khỏi TP. Đôi chân cứ muốn đi nhưng vì sự an toàn, vì yêu nước là ở nhà nên hầu hết những giáo viên xa nhà như chúng tôi phải chấp hành nghiêm túc.

Nhìn những con phố vắng teo qua khung cửa sổ, tôi chạnh lòng. Tất cả chỉ nhìn nhau qua khe cửa, hoặc trên ban công nhìn xuống với những ánh mắt buồn hiu, lo lắng. Tôi tự hỏi không biết đến khi nào nhân loại mới vượt qua được cơn đại dịch này. Nhưng trước mắt, mỗi chũng ta hãy có niềm tin, sự lạc quan vào cuộc đời.

Và thế giới của tôi bây giờ không có tiếng ve kêu rả rích, không có mùi thơm của những quả ổi sau nhà, hay hương thơm của bông thiên lý cạnh vại nước vào mỗi đêm ở quê. Mà thế giới của tôi lúc này là những gói mỳ ăn liền, wifi luôn nhấp nháy mỗi ngày, để xem tình hình dịch bệnh khắp nơi, để lo lắng và yêu thương những con người ngày đêm hết mình vì đất nước. Và để liên lạc thường xuyên với những người thân quê nhà.

Một mùa hè như thế lặng lẽ trôi đi. Tôi đành lỗi hẹn với quê nhà. Tôi chỉ mong sự bình yên sớm trở về trên đất nước này. Để những mùa hè sau tôi có thể trở về tận hưởng nhiều niềm vui của quê nhà. Để quên đi những lo âu, muộn phiền của cuộc sống. Để tiếng cười trẻ con, nhịp sống thường ngày lại trở về với từng ngôi nhà, góc phố…

THÂN THỊ THANH TRÂM